Chương 16.3: Đuổi ngỗng

Chương 16.3: Đuổi ngỗng

Edit by Thiên Bách Nguyệt

* * *

Đáp án này rất chi dứt khoát rõ ràng làm mọi người xung quanh không nhịn được cười rộ lên.

Dân mạng đang xem livestream cũng ngầm hiểu mà cười cả một đám:

【 ha ha ha ha bộ dạng bị vẻ đẹp làm mờ mắt này không phải tui đây sao kkk 】

【 ha ha ha chỉ tiêu theo đuổi thần tượng chỉ có 1: Đẹp troai! 】

【 Lát nữa là Đinh Nghiêu đến rồi, tui chua nha, siêu chua, lại không biết nên chua* ai】

(*Gato, ghen tỵ)

【 ô ô thật muốn xuyên hồn vào U U chốc lát, tui cũng muốn gặp thần tượng! 】

【 ai trẻ hơn người đó truy tinh* thắng, chanh thật chua mà 】

(*theo đuổi thần tượng)

Chu đạo nghe U U nói vậy, cười cười đừng dậy nói với mọi người:

"Trong chúng ta trừ năm người bố và sáu bạn nhỏ thì còn có một vị anh trai hẳn ai cũng biết muốn đến thám hiểm với cả nhà."

"Có điều trước khi anh trai đó tới chúng ta sẽ chơi trò chơi đầu tiên, chọn ra phòng ở đêm nay.."

Quy tắc rất đơn giản, bạn nhỏ ngồi lên lưng bố còn bố thì hít đất, trong một phút ông bố nào hít được nhiều hơn thì sẽ được ưu tiên lựa chọn trước.

"Yeah ba ba cố lên --!"

Cô bé tóc ngắn kia trông rất phấn khởi.

Cố Diệu Diệu liếc nhìn cha của cô bé, hiểu rõ nguyên nhân.

Có một người cha là vận động viên thể thao nổi tiếng, quả thật phần thắng rất lớn.

Cô lại nhìn sang Cố Khải Châu.

"Ba ba cũng cố lên!" U U cổ vũ ông.

Cố Khải Châu gãi gãi đầu, chần chờ nói: "Ba ba.. Sẽ cố hết sức."

Xác thật là ông chỉ có thể gắng sức.

Tất cả thời gian ông đều dành cho phim trường và xã giao công việc này nọ, tới tuổi này Cố Khải Châu vẫn không mập lên đã được coi là có gien ưu tú rồi, đối với người không hay tập thể dục như ông thì hít đất thật sự làm khó ông.

Bởi vậy, dù U U có là đứa trẻ nhẹ nhất trong đám thì ông cũng không phụ lòng của Cố Diệu Diệu, thành công đứng chót, dành được ngôi nhà cổ khắp nơi là lỗ hở, còn gần chuồng heo.

Cố Diệu Diệu: . Bố mình quả nhiên không đáng tin cậy.

Cố Khải Châu thật sự chưa từng ở qua nhà nông thôn nguyên sơ như vậy.

Nhà ông khá giả, từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc, cho dù là làm nghệ thuật đôi lúc cần đến nông thôn làm về phong tục dân gian thì ông cũng sẽ ở khách sạn trên thị trấn, còn phải là loại tốt nhất.

".. Này.. Này làm sao mà ở.."

Cố Khải Châu nhìn bức tường loang lổ đầy sơn, đất lắm bụi, thật sự cảm thấy không có chỗ nào đặt chân được.

"Buổi tối chúng tôi phải ở đây thật sao? Không tính toán sai chứ?"

Ông lần nữa xác nhận lại với tổ tiết mục, chưa từ bỏ hy vọng sẽ nghe được một đáp án khác.

Mà trong lúc ông còn đang sốc về ngôi nhà nhỏ đổ nát này thì Cố Diệu Diệu nhìn quanh một vòng, trong lòng đã có quang phổ*.

(*gốc: 谱 nghĩa là bản nhạc, phổ nhạc, Thiên không rõ ý của câu này lắm nên mong ai biết có thể chỉ giúp mình. Cả câu: 心里已经有了谱)

"U U, đêm nay chúng ta phải ngủ ở nơi này, em có ghét bỏ không?"

Từ nhỏ Cố Diệu Diệu đã ở nông thôn, tuy là sống ở một ngôi nhà sạch sẽ nhưng cũng có thể thích nghi với cái nhà rách này.

Còn U U thì khác, bé được nuông chiều từ nhỏ, sinh ra đã được bọc trong chăn tơ, ngủ giường lụa, còn là một cô bé thích sạch sẽ, nếu không thích ứng được sẽ khóc lên cũng không khó hiểu.

U U nhìn quanh một vòng, hình như bé cũng chưa gặp qua ngôi nhà nhỏ nào tệ hại thế này, nửa ngày sau mới định thần lại, hỏi:

"Chúng ta và ba ba đều phải ngủ ở đây ạ?"

"Đúng vậy."

Nghe được đáp án này, U U nắm tay Cố Diệu Diệu cười ngọt ngào, bé kiên định lắc đầu nói:

"Không chê ạ, chỉ cần là ngủ với chị và ba thì U U ngủ ở đâu cũng không ghét bỏ."

Ngay cả Cố Diệu Diệu ngày ngày ở bên U U cũng không kịp đề phòng gì bị đút một đống đường nói gì là người xem livestream.

【 Ấu~đây là cục cưng ngọt ngào ở đâu đến thế 】

【 Lòng tui đều tan chảy rồi, sao bé con lại hiểu chuyện như vậy? Cái ngôi nhà nhỏ rách nát này đến tôi là một người lớn cũng khó thể chấp nhận! 】

【 Tổ tiết mục này đúng là vô lương tâm! Các người nhìn đi, đây là nhà cho người ở à! 】

Bạn nhỏ vô ưu vô lo còn biết tìm cái vui trong cái khổ, bé chỉ lên nóc nhà, ngây ngô nói với chị:

"Chị, chị ơi! Buổi tối chúng ta còn có thể vừa ngủ vừa ngắm sao đó ạ!"

Cố Diệu Diệu và cameraman* cùng ngẩng đầu, cùng lúc nhắm ngay cái mái nhà lủng lỗ to kia.

(*nhân viên quay phim, ở đây là người luôn đi theo sau cặp cha con để quay)

* * * Quá thảm, này thật sự quá thảm.

Cũng may là mùa này ít gió nhiều nắng, nhiệt độ cũng bình thường, trước tiên Cố Khải Châu và Cố Diệu Diệu sắp xếp giường nệm một chút, miễn cưỡng có thể để ba người ở chắp vá được một đêm.

Vừa sắp xếp xong thì nhiệm vụ tiếp theo cũng tới.

".. Mọi người cũng biết, sinh hoạt ở nông thôn là phải dựa vào chính đôi tay mình lao động để có thức ăn, vậy thì bữa tối hôm nay của chúng ta cũng yêu cầu mọi người phải dựa vào bản thân nỗ lực để có.."

"Nhiệm vụ cho bữa tối nay là, đuổi ngỗng*."

(*Thiên không quá rõ hoạt động này lắm, lúc đầu nghĩ là bắt ngỗng nhưng tra nhiều nguồn thì đều là đuổi ngỗng nên Thiên nghĩ chắc là kiểu lùa đàn gia súc về chuồng hay tập trung cả bầy đến 1 chỗ nào đó. Bạn nào biết chính xác hơn đừng ngại ngần mà góp ý ngay nha: 3)

Nghe thấy là đuổi ngỗng, Cố Khải Châu thở phào một hơi.

Mặc dù ông chưa từng đυ.ng đến việc nông nhưng vẫn từng gặp qua cảnh đuổi ngỗng, cũng không phải việc khó gì, ít nhất thì dễ hơn hít đất.

Nhưng giây tiếp theo, phó đạo diễn lại bổ sung:

"Nhưng nhiệm vụ này, các bố không được hỗ trợ, mấy bạn nhỏ phải tự hoàn thành."

Cố Diệu Diệu: .

Cô có một dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, U U vừa nghe liền rưng rưng nước mắt.

".. Em, em sợ.. Chị ơi, em không dám.."

U U sợ hãi không chút do dự.

Cố Diệu Diệu cũng đoán được kết quả này, vì thế bảo:

"Để chị tới đuổi cho, trước kia lúc còn ở nhà bà ngoại chị từng đuổi ngỗng."

Cố Khải Châu có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại thì U U quả thật không làm được việc này, thay vì mang theo gánh nặng là U U, không bằng con bé tự mình làm cho nhanh.

"U U, lát nữa chị đuổi ngỗng, em đừng tới gần nha."

Trước khi thả ngỗng ra, Cố Diệu Diệu dặn bé lần nữa.

U U rất thành thật, mấy con ngỗng này tuy không phải ngỗng trưởng thành nhưng cũng chẳng thấp hơn bé bao nhiêu, không cần Cố Diệu Diệu nói bé cũng sợ hãi.

"Dạ! Chị cẩn thận nha!" Nói xong bé lại dặn dò cameraman bên cạnh Cố Diệu Diệu, "Chú quay phim, chú nhớ phải bảo vệ chị thật tốt ạ."

Cameraman vẻ mặt cha hiền cười gật đầu.

Xác nhận U U đứng cách đủ xa rồi Cố Diệu Diệu mới mở l*иg sắt, thả một đám ngỗng lông trắng tuyết to béo ra.

Về đuổi ngỗng thì cô vẫn có kinh nghiệm, chỉ cần không chủ động công kích chọc giận chúng nó, kỳ thật cũng không hung dữ như trong tưởng tượng..

"A a a a a Chị cứu em với --!"

Ai cũng không ngờ được, đám ngỗng to béo này vừa được thả thì đều nhất chí cùng nhắm đến U U, nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới bé.

Cố Khải Châu ở cạnh U U sửng sốt một lát mới nhớ tới phải bảo vệ bé.

Nhưng lúc này dưới sự sợ hãi U U đã sớm chạy đến hướng khác.

"U U!"

Cố Diệu Diệu và Cố Khải Châu, cả nhân viên công tác đều hoảng sợ, vội vàng đuổi theo sau.

U U trăm triệu lần cũng không nghĩ tới bé đã trốn ra xa như vậy mà con ngỗng to kia vẫn đuổi theo sát xao, bé sợ đến mức nước mắt tuôn như mưa, đường cũng không còn thấy rõ, chỉ biết cắm cúi chạy về trước, không dám quay đầu.

Từ nhỏ không biết bé có thể chất kỳ diệu gì, đặc biệt thu hút đám động vẫn dữ tợn, lại không chút nào được các bé động vật nhỏ đáng yêu yêu thích.

Có bạn nhỏ chê cười bé, nói rằng vì bé không lương thiện nên động vật nhỏ mới không thích bé.

Vì sao lại không thích bé!

Bé đã nỗ lực làm một bạn nhỏ tốt bụng!

U U càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng sợ hãi, chân ngắn chạy càng nhanh càng kiệt sức.

Nghe thấy âm thanh vỗ cánh của con ngỗng ngày càng gần, U U hoảng sợ không biết chọn đi hướng nào, hai mắt đẫm lệ bỗng mơ hồ thấy một người mang đồ thú nhồi bông đằng trước, bé không nghĩ ngợi liền chạy đến----

"Ôm một cái ôm một cái mau ôm U U --!"

Người mang trang phục thú bông kia cũng không ngờ được mình vừa thay đồ xong đã gặp phải tình huống kỳ lạ này.

Hắn theo bản năng bế bạn nhỏ đang khóc lên, phía sau bé hình như là một đám ngỗng hung dữ.

Mà lúc hắn ôm U U vào ngực thì mũ đội của hắn cũng bị U U không cẩn thận làm rơi, lộ ra khuôn mặt thật.

U U nước mắt đầy mặt ngây người nhìn Đinh Nghiêu.

Đinh Nghiêu cũng y bé, ngỡ ngàng nhìn cô bé trong ngực mình.

Trong vài giây hai người yên lặng đối mặt, Đinh Nghiêu nhìn thấy cô bé trước mặt lặng lẽ thổi thổi bong bóng nước mũi.

Bụp --!

Bong bóng nước mũi vỡ.

Đinh Nghiêu: Thật nực cười.

8/8/2021

* * *

Hix, mọi người ơi Thiên xin lỗi nhiều vì đã ra chương trễ khi đã thông báo lịch trên mục lục T^T

Tuy có lý do nhưng trễ chính là trễ không thể chối cãi.

Nói chung xin lỗi nhiều, thật sự là sự cố quá bất ngờ, lần sau chắc Thiên sẽ không đưa lịch trước để đề phòng mấy việc bất ngờ như này. Chứ không để mọi người chờ rồi lại trễ thì có lỗi lắm.

Mong mọi người tha thứ và cảm ơn đã ủng hộ: 33

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!