Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 137: Cú đả kích của cân nặng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 137: Cú đả kích của cân nặng

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Thật ra Thẩm Tịch Xuyên đã sớm đoán được Úc Lan chắc chắn sẽ không làm theo kịch bản của Chu đạo rồi, bà vốn không phải là người sẽ làm theo kịch bản chỉ vì thỏa mãn người xem.

Bà cũng biết rằng bản thân suốt ngày diễn kịch ở đoàn làm phim đã đủ mệt rồi, ở nhà mà còn phải diễn kịch có khác nào muốn bà mệt thêm?

Rời khỏi phim trường chính là nơi mà bà có thể tự do buông thả bản thân mà không cần quan tâm gì cả!

"Vậy.." Thẩm Tịch Xuyên tự tìm bậc thang đi xuống: "Con đi lấy áo khoác."

Úc Lan phất phất tay.

Đây chính là hình thức chung sống thường ngày của hai người họ, mẹ hiền con hiếu gì gì đó hoàn toàn không tồn tại. Thẩm Tịch Xuyên có tính độc lập, Úc Lan sẽ không can thiệp vào mấy chuyện lặt vặt trong sinh hoạt của cậu, thật ra Thẩm Tịch Xuyên vô cùng hài lòng với điều này.

Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp lại bị thái độ tùy tiện nhạt nhẽo của Úc Lan làm kinh ngạc.

Vừa rồi còn bị bầu không khí vui vẻ hòa thuận của cả nhà họ Cố làm cho cảm động, giờ nhìn thấy cảnh này khán giả lại rơi vào hoang mang.

Mặc dù Úc Lan cũng dùng giọng điệu không nóng không lạnh này để nói chuyện với hai cô con gái nhỏ, nhưng thân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió mà bà còn nói chuyện với Thẩm Tịch Xuyên như vậy, có phải là đang ám chỉ điều gì không?

Phải thừa nhận rằng trình độ bổ não của quần chúng ăn dưa thật quá sức tưởng tượng.

Thật ra dù Úc Lan có đối xử ôn nhu với Thẩm Tịch Xuyên thì cũng sẽ có người cho rằng bà chỉ đang diễn kịch mà thôi. Chỉ cần trong lòng bọn họ đã đưa ra nhận định thì Úc Lan có phản ứng như thế nào cũng sẽ bị bọn họ quy về kết quả mà họ mong muốn.

Chuyện này khiến cho Chu đạo đang ngồi trong phòng đạo diễn đổ mồ hôi hột.

"Khoan đã."

Thẩm Tịch Xuyên vừa quay người đi thì bị Úc Lan gọi lại.

"Đừng lấy mấy cái áo treo bên phải tủ quần áo, đó đều là chú Cố của con mua, khó coi muốn chết." Vẻ mặt Úc Lan tràn đầy ghét bỏ: "Quần áo treo ở nửa tủ bên trái cho con thoải mái lựa chọn, là do dì mua, nhìn đẹp hơn nhiều."

Từ xa truyền đến giọng nói kháng nghị của Cố Khải Châu: "Anh thấy quần áo anh mua rất đẹp mà."

Úc Lan chống nạnh, không chút lưu tình phản bác: "Quần áo mà anh tự chọn cho bản thân không có bộ nào coi được hết."

Khoé môi Thẩm Tịch Xuyên cong cong, gật đầu:

"Được ạ."

Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh một giây.

Tổ quay phim cùng với khán giả đang xem phát sóng trực tiếp hoàn toàn không ngờ tới chuyển biến bất ngờ này.

【Vừa rồi vì tò mò về cuộc sống của đứa con riêng kia nên mới vào xem. Đây thật sự là thái độ đối đãi với con riêng của chồng sao? 】

【 Người khác thì không nói, chỉ với tính tình của Lan tỷ nhà chúng ta, toàn bộ giới giải trí không ai là không biết nhỉ? 】

【Bái phục. Lan tỷ quả là Lan tỷ, nếu người khác muốn bác bỏ tin đồn chắc chắn sẽ thể hiện sự ôn nhu như nước, còn Lan tỷ nhà tôi vẫn cứ mạnh mẽ tiêu sái như thế. 】

【Ha ha ha. Công phu dỗi người của Lan tỷ thật là đáng sợ, Lan tỷ chị tỉnh táo một chút đi, nếu chị cứ như vậy thì sẽ có người nghi ngờ U U không phải con ruột của chị đó! 】

【 Nhưng một bên dỗi người một bên lại ra vẻ khẩu thị tâm phi bảo anh trai nhỏ mặc quần áo mình mua cho.. Gì mà ngạo kiều dữ vậy chời~】

【 Sao càng nói càng cảm thấy có một loại nhu tình cục súc giống như mãnh hổ ngửi tường vi* vậy nhỉ? 】

*Trong một bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: "In me, the tiger sniffs the rose" được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi" (Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi). Tức là ngay cả hổ dữ cũng cất giữ trong lòng một đóa hoa tường vi, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người. (Nguồn: Misakiko Wordpress)

Chỉ đơn giản là một đoạn tương tác bình thường diễn ra hàng ngày giữa những người thân trong gia đình, nhưng các cư dân mạng càng bàn luận lại càng cảm thấy tình cảm giữa các thành viên trong nhà họ Cố vô cùng tốt.

So với vài nhóm nào đó bên cạnh luôn thật thật giả giả diễn cảnh gia đình mẫu mực, mẹ hiền con hiếu, vợ chồng hòa thuận ân ái thì nhóm của nhà họ Cố mặc dù sống trong một căn biệt thự đặc biệt xa hoa nhưng lại luôn ồn ào náo nhiệt, khích bác ghét bỏ lẫn nhau khiến cho không khí trong nhà trở nên vô cùng thoải mái tự tại, phảng phất có loại cảm giác thỏa mãn năm tháng bình yên vô tư lự của một gia đình bình thường.

Cũng không phải chuyện gì lớn lao cảm động trời đất nhưng nhờ vào những tình tiết vặt vãnh này lại khiến cho rất nhiều khán giả nhịn không được nhoẻn miệng cười.

Đợi đến khi đạo diễn Chu phục hồi tinh thần, lập tức nhịn không được vỗ bàn khen hay.

Không hổ danh là ảnh hậu thực lực Úc Lan! Chiêu chê trước khen sau này quả là cao tay!

Chu đạo không quên nói với nhân viên công tác bên cạnh:

"Nhìn đi, lo mà học hỏi người ta, kỹ năng lấy vô thanh thắng hữu thanh này các cậu đều nên học tập một chút!"

Nhân viên công tác: "Sao tôi lại cảm thấy Lan tỷ chỉ đơn thuần là muốn diss gu thẩm mỹ không nỡ nhìn thẳng của đạo diễn Cố nhỉ.."

"Nông cạn!" Trong bụng đầy mưu ma chước quỷ, Chu đạo lập tức hùng hổ phân tích: "Úc Lan là ai chứ? Là nữ minh tinh đã lăn lộn ở giới giải trí mười mấy năm đấy, nếu không có chút tâm cơ thủ đoạn thì làm sao có thể tồn tại tới tận bây giờ? Người trẻ tuổi các cậu quá ngây thơ!"

Đám nhân viên công tác bị mắng chửi cần phải học hỏi nhiều hơn.

Nhưng mà..

Trên thực tế Úc Lan thật sự không phải dựa vào tâm cơ thủ đoạn để tồn tại ở giới giải trí.

Năm đó bà chỉ là một tiểu minh tinh mới vào nghề, lại dám chỉ tay vào mặt Cố Khải Châu mắng "Anh rốt cuộc có biết quay phim không vậy?", bà có được thành tựu như ngày hôm nay đơn giản chính là vì được trời cao ưu ái, cùng tâm cơ thâm trầm gì đó không hề liên quan đến nhau.

Người vừa bị đạo diễn Chu gắn cho cái nhãn "nữ minh tinh tâm cơ thâm trầm" Úc Lan sau khi đuổi Thẩm Tịch Xuyên đi lập tức xoay họng súng nhắm ngay con gái nhỏ của mình.

"Sao con không mau đi chuẩn bị đồ đạc đi, ở đây lằng nhà lằng nhằng làm gì hả?"

U U rón rén bước lại gần cái cân, vừa mới bước lên, không biết là bị Úc Lan dọa hay là bị con số hiện lên dọa, vội vàng nhảy từ trên cân xuống.

Úc Lan híp mắt: "Làm sao? Muốn cân thử xem chân con nặng bao nhiêu ký à?"

"Không, không có!"

U U chắp tay sau lưng, chân nhỏ nhẹ nhàng chà chà bàn cân, lắc đầu: "Không, không cân."

Thấy Úc Lan đã đi xa, U U mới cẩn thận đứng lên cân một lần nữa, bé muốn xác nhận cân nặng một chút!

Sao bé lại cảm thấy mình nặng hơn một cân so với lần kiểm tra sức khoẻ trước đó vậy?

Nếu như vậy, chẳng phải bé sẽ nặng hơn Khương Đường cùng tuổi cùng chiều cao tận ba cân sao!

Cân nặng của trẻ con vốn đã không phải là một con số lớn, chênh lệch ba cân cũng coi như nghiêm trọng lắm rồi.

Có lẽ là ánh mắt sợ hãi bất lực như gặp phải động đất của U U quá mức chân thật khiến cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không khỏi lộ ra nụ cười thấu hiểu:

【Đây chính là vẻ mặt của tôi mỗi khi đi cân nè! 】

【 Làm gì vậy! Mau tháo camera trong nhà tôi xuống! Là kẻ nào muốn quay lén tôi hả? 】

【Ha ha ha, U U thật là đáng thương, cả nhà ai cũng sở hữu khuôn mặt góc cạnh, đường nét xinh đẹp rõ ràng, chỉ có mình U U là mặt tròn thôi ha ha ha. 】

【Thật ra đường nét trên khuôn mặt của U U cũng rất xinh đẹp, cái mũi như ngọc, nhưng mà.. Tại sao lại toàn thịt là thịt không vậy. Ha ha ha. 】

U U càng rấm rứt không vui thì đám cư dân mạng lại càng cảm thấy buồn cười không chịu nỗi.

Có một vị vĩ nhân đã từng nói rằng, niềm vui nỗi buồn của con người hoàn toàn không liên quan với nhau, nếu như U U có thể nhìn thấy ánh mắt bất lực đáng thương hiện tại của mình, có lẽ bé cũng cảm thấy buồn cười cho xem.

"U U, con còn đứng ở chỗ này làm gì?"

Cố Khải Châu đi ngang qua lên tiếng thúc giục bé.

"Mẹ con gọi con mấy lần rồi kìa, nhanh chạy ra xe đi, chuẩn bị xuất phát rồi đấy."

U U ủ rủ cụp đuôi dạ một tiếng, trên lưng đeo cặp sách nhỏ, mang cặp mắt tràn đầy bi thương ra cửa.

Sau khi lên xe bé lại cẩn thận nhìn nhìn Cố Khải Châu và Úc Lan đang ngồi ở hàng ghế phía trước.

Cố Khải Châu mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, đã gần bốn mươi cũng không có dấu hiệu phát tướng hay hói đầu gì hết, hôm nay ông lại đặc biệt mặc một bộ tây trang định chế, thoạt nhìn không hề thua kém mấy ngôi sao nam đang nổi gần đây.

Mà Úc Lan thì không cần phải nói, bà cao một mét bảy mươi, nặng gần 48kg, chỗ xương quai xanh sâu tới mức có thể nuôi được cá vàng.

Ngay cả anh trai và chị gái cũng đều là trẻ con giống bé nhưng mà vóc dáng hai người đều vô cùng thon dài cân xứng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng, lộ ra nét tinh xảo đặc biệt khi kết hợp giữa sự ngây ngô của trẻ con và sức sống thanh xuân của thiếu niên.

Ánh mắt U U đờ đẫn.

Hình như trong cái nhà này chỉ có một mình bé vẫn ú nu ú nần như hồi còn nhỏ thôi.

Thật không hợp lý một chút nào..

"Chị ơi, chị nặng bao nhiêu cân vậy ạ?"

Bỗng nhiên bị U U hỏi, Cố Diệu Diệu có chút không phản ứng kịp.

Nhưng cô vẫn nói cho U U biết cân nặng của mình.

Đôi mắt U U lại chấn động thêm một lần nữa.

Sao chị ấy chỉ nặng hơn mình bốn cân mà lại cao như vậy chứ!

"Anh, anh nặng bao nhiêu cân thế ạ?"

Thẩm Tịch Xuyên cũng nói ra một con số.

Trời, không khác chị gái bao nhiêu cả.

Trái tim nhỏ bé của U U đau xót, có được kinh nghiệm xương máu, cắn răng hạ quyết tâm.

"Em muốn giảm cân! Em muốn ốm lại! Em muốn trở thành cô bé xinh đẹp!"

Bốn người trên xe ăn ý quăng ánh mắt không tin tưởng về phía U U.

Cố Diệu Diệu: "À."

Úc Lan: "À."

Thẩm Tịch Xuyên: "Cố lên."

Cố Khải Châu: "Bảo bối cố lên! Gầy hay không không quan trọng, con có được quyết tâm này đã rất lợi hại rồi đó!"

Rõ ràng không có một người nào tin bé.

U U có chút gấp gáp: "Mọi người không tin con sao?"

Cố Diệu Diệu sờ sờ chiếc cằm đầy thịt của bé: "Tin mà, chị tin em nhất định không thể nào bỏ được mấy món đồ ăn vặt như bánh kẹo, socola, khoai tây chiên và hamburger đâu."

U U: "..."

U U bị chọt trúng tử huyệt, an tĩnh ngậm chặt miệng.

Nhưng mà trong lòng bé vẫn chưa từ bỏ ý định giảm béo, nếu quản không được cái miệng này thì bé sẽ bắt hai chân phải làm việc nhiều hơn.

Đợi tới ngày mà bé gầy đi, cằm cũng trở nên thon gọn, đó chính là lúc cả ba mẹ và anh chị đều phải há hốc mồm kinh ngạc.

Bé! Nhất! Định! Có! Thể!

Trong lúc U U đang chuẩn bị tâm lý cho chiến dịch giảm béo vĩ đại của mình thì nhà họ Cố đã đến trung tâʍ ɦội nghị và triển lãm, nơi tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

[Xin phép cắt ngang các bạn. Truyện được đăng tại truyenhdt.com và dembuon.vn, mọi nơi nào khác đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ nha, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết hôm nay lại cực kỳ mát mẻ, bầu trời thoáng đãng, bên ngoài trung tâm triển lãm đã trưng bày rất nhiều poster tuyên truyền, bị gió thu thổi bay phấp phới.

Ngoài ra còn có không ít phóng viên đến sớm để chuẩn bị phỏng vấn, tổ tiết mục của chương trình 《Nhật ký trưởng thành》đã dự đoán được tình huống này nên chả ngạc nhiên chút nào.

Chỉ là giá trị nhan sắc nghịch thiên của người nhà họ Cố vô cùng thu hút ánh mắt mọi người, cũng có không ít thanh thiếu niên nhận ra Úc Lan, nhưng vì bầu không khí trong trung tâm triển lãm tương đối đặc biệt nên mọi người cũng chỉ đứng nhìn bà từ xa, không làm ra hành động gì quá khích.

Cuối cùng để tránh tình hình càng ngày càng khó khống chế, Úc Lan vẫn phải đeo khẩu trang lên.

"Là người nhà của tuyển thủ dự thi sao?"

Nhân viên công tác trong hội trường nhìn thấy thẻ ra vào của bọn họ, mỉm cười đi trước dẫn đường.

"Đây là chỗ ngồi của người nhà thí sinh, còn rất nhiều chỗ trống, mọi người muốn ngồi ở đâu cũng được, giáo viên phụ trách hướng dẫn thí sinh đã đến rồi, tôi đưa bạn nhỏ này vào hậu trường chuẩn bị trước.."

Nhân viên công tác dẫn bọn họ đến vị trí cạnh khán đài, giơ tay chỉ chỉ mấy hàng ghế đầu tiên bảo họ tùy ý lựa chọn rồi lập tức đưa Thẩm Tịch Xuyên đi.

"Anh ơi cố lên!"

Cổ động viên U U tận chức tận trách, ra sức cổ vũ:

"Mặc dù cánh tay robot của anh không thể giúp U U làm bài tập nhưng như vậy cũng đã cực kỳ lợi hại rồi, chắc chắn có thể đạt giải quán quân!"

Thẩm Tịch Xuyên: "Vậy mượn cát ngôn của em nha."

U U vẫn đứng đó ra sức vẫy tay, Cố Diệu Diệu thì quét mắt nhìn một vòng.

"Chúng ta ngồi đâu bây giờ?"

Úc Lan đưa mắt nhìn sang, tùy tiện giơ tay chỉ vào hàng ghế thứ hai: "Ngồi ở đó đi."

Gần khán đài, tầm nhìn rất tốt.

Quan trọng hơn là, với địa vị của Úc Lan và Cố Khải Châu trong giới giải trí, mỗi khi tham gia sự kiện gì đó đều có thói quen ngồi ở vị trí đầu tiên, trước giờ chưa từng ngồi ở chính giữa hoặc là phía sau.

"Dạ."

Hai người không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, vô cùng tự nhiên dẫn theo Cố Diệu Diệu và U U ngồi vào hàng ghế thứ hai.

Nhân viên công tác trong hội trường cũng đang bận rộn, không chú ý tới có người ngồi vào hàng ghế được dành riêng cho các vị giáo sư có tiếng trong ngành.

Mà cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này cũng không mời nhiều giáo sư lắm, hàng ghế thứ hai này cũng còn trống rất nhiều chỗ, cho nên khi mấy vị giáo sư lục tục đến sau nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì.

Thời điểm giáo sư Lâm đi vào hội trường, hàng ghế thứ hai vừa hay còn lại một vị trí cuối cùng, ở ngay bên cạnh U U.

"Cô bé, chỗ này có ai ngồi không?"

U U ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một ông lão tóc trắng như mây, vẻ mặt từ ái đang cúi đầu nói chuyện với bé, bé lắc đầu, vô cùng hiểu chuyện giúp giáo sư Lâm ấn ghế ngồi.

"Không có ai hết, ngài có thể ngồi ạ."

Giáo sư Lâm cười tủm tỉm cảm ơn.

Ông nhìn thoáng qua diện mạo nổi bật của cặp vợ chồng ngồi bên cạnh U U, còn có dáng vẻ nghiêm túc cương nghị của Cố Diệu Diệu, tò mò hỏi:

"Các cháu là người một nhà à?"

Ông không nghe thấy có vị giáo sư nào dẫn theo người nhà đến tham gia thi đấu.

U U gật đầu, chỉ chỉ sân khấu nói:

"Một lát nữa anh trai cháu sẽ lên thi đấu, anh ấy tên là Thẩm Tịch Xuyên, ông ơi ông có biết anh ấy không ạ?"

U U hoàn toàn không biết ông cụ thoạt nhìn vô cùng từ ái này chính là một nhân vật hô mưa gọi gió trong giới học thuật. Vị giáo sư Lâm này ăn mặc vô cùng tùy tiện, không khác gì mấy ông cụ hay đi dạo tìm người chơi cờ chung trong tiểu khu nhà bé.

Ông lắc đầu cười nói: "Ông không biết anh cháu, những thí sinh dự thi ở đây ông đều không quen biết."

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, chân không chạm tới đất, trên khuôn mặt tròn trịa hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

Cô bé tự hào nói:

"Đợi lát nữa là ông có thể thấy anh ấy rồi, anh trai cháu thật sự rất lợi hại, thành tích môn toán của anh ấy rất tốt, lại còn nhảy lớp nữa, mới chín tuổi mà đã học lớp sáu rồi đó!"

Giáo sư Lâm lăn lộn trong giới học thuật đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài học nhảy lớp nhưng mà ở trong giới học thuật này không phải ai cũng có thể tạo ra thành tựu, ông cũng đã từng gặp qua tiểu thiên tài mới mười tuổi đã thi đỗ đại học, nhưng sau khi lên đại học thì cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, cũng chẳng làm ra thành tựu vượt bậc nào cả.

"Vậy sao?" Nhưng mà ông vẫn sẵn sàng hùa theo bạn nhỏ đáng yêu này một chút: "Lát nữa ông sẽ nghiêm túc theo dõi trận thi đấu của anh cháu."

Tổ làm phim đều lăn lộn trong giới giải trí, đối với mấy chuyện khoa học kỹ thuật này thì không am hiểu cho lắm.

Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp lại có người nhận ra thân phận của giáo sư Lâm, nhất thời không khí trong phòng phát sóng vô cùng ồn ào.

Mỗi khi U U nhắc đến anh chị của mình đều nói không ngừng nghỉ, huống chi anh trai bé còn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, điều này khiến cô bé vốn rất tự hào vì anh trai lại càng không nhịn nổi, luôn miệng khen ngợi:

"Tác phẩm mà anh cháu mang đến dự thi là một cánh tay robot, ông ơi ông biết cánh tay robot là cái gì không ạ?"

U U nói năng lộn xộn, lời nói ra cũng không quá rõ ràng nhưng mà giáo sư Lâm vẫn hiểu ý bé.

Là thiết bị hỗ trợ ngoài xương sao?

Cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh tiểu học đã chen chân vào lĩnh vực mũi nhọn này từ khi nào thế?

Giáo sư Lâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt và gia đình ba người bên cạnh bằng một con mắt khác.

Mặc dù ông không quen biết hai vợ chồng nhà này, cũng không cảm nhận được hơi thở học thuật trên người bọn họ nhưng nếu con trai họ có thể nghiên cứu lĩnh vực cao siêu như thế thì tất nhiên bố mẹ không thể là phàm phu tục tử được.

Xem ra ông vẫn nên thường xuyên đến viện nghiên cứu kết bạn với các nhà khoa học trẻ tuổi mới được.

Còn về cô nhóc thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch trước mặt này..

Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, có bố mẹ và anh trai ưu tú như thế, con gái nhất định cũng không phải là người tầm thường.

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ chính là loại hình thiên tài cực kỳ thông minh nhưng lại thích tỏ vẻ ngu xuẩn đây mà!

1/3/2022

Tháng mới, Nguyệt xin cảm ơn những bạn độc giả đáng yêu đã bình luận, thậm chí là nhắn tin qua facebook tiếp thêm động lực cho Nguyệt và những bạn độc giả dễ thương đã đọc truyện tại trang chính chủ ủng hộ team ❤️
« Chương TrướcChương Tiếp »