- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Đoàn Sủng Tiểu Phượng Hoàng
- Chương 9: Chim nhỏ lãng tai
Đoàn Sủng Tiểu Phượng Hoàng
Chương 9: Chim nhỏ lãng tai
Edit: Manh Manh
Tiểu Dung lớn lên rất nhỏ xinh, lông mao lại mượt mà bóng loáng rất đẹp, kết quả bị Phượng Sâm bế chạy đi biến thành con chó lông xù xấu xí.
Phượng Sâm chạy một đoạn ngắn, cảm thấy đã rời khỏi hoàn toàn tầm mắt của Yến Hồi rồi mới dừng lại.
Cậu vừa đi vừa oán giận. “Tại sao ta lại phải ôm ngươi? Bình thường đều là người khác cho ta cưỡi nhé.”
Ở trong tông môn, lúc đầu Phượng Sâm có chút giao hảo với Đoạn Thanh Sương, hắn và các đệ tử mới nhập môn kia luôn ra vẻ cao thâm, cả ngày vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu pháp thuật, không thì lại chăm chỉ luyện kiếm.
Mấy quyển sách cùng kiếm pháp đời sau này với Phượng Sâm chỉ là khoa chân múa tay, động tác không đủ ngắn gọn, pháp thuật thì không đủ cường đại, đương nhiên cậu vô cùng chướng mắt chúng nó.
Nhưng trong mắt đồng môn thì lại là Phượng Sâm ỷ vào mình có tư chất hơn người nên không học tập nghiêm túc, đối với cậu vô cùng coi thường.
Sau đó cậu và Đoạn Thanh Sương không có tiếng nói chung, vậy nên quan hệ cũng dần trở nên mờ nhạt.
Về sau Phượng Sâm liền khoá cửa ở nhà ăn rồi ngủ, nếu không thì biến thành chim nhỏ bay vào rừng chơi đùa cùng Tiểu Dung.
Tiểu Dung đánh giá thấy cách vị sư tôn kia khá xa, nhanh chóng mở mắt ra, cẩn thận quan sát tình hình phía sau, xác nhận không có ai đuổi theo liền gầm rú.
“Khoan đã khoan đã, đại ca ngươi thả ta xuống…. Huệ…. Hắn đã đi xa lắm rồi…. Huệ…”
Phượng Sâm thấy Tiểu Dung trong ngực đang nôn khan, cậu theo bản năng lấy tay bóp chặt miệng nó lại.
“Chó nhỏ như ngươi ăn còn không đủ no thì nôn cái gì mà nôn, ngươi không được lên tiếng. Nếu để sư tôn nghe thấy thì hai ta sẽ bị biến thành chó nướng cùng gà quay.”
Tiểu Dung vốn đang định nói thêm gì đó, kết quả tay Phượng Sâm bóp miệng chó càng chặt hơn.
Tiểu gia đâu có muốn nói chuyện? Tiểu gia bị ngươi ôm chạy đến muốn nôn huhu….
Chó nhỏ khóc không ra nước mắt, đến khi cả hai về được đến nhà, Tiểu Dung liền ngã quỵ xuống hữu khí vô lực mà nôn mửa.
“Ngươi lần sau có thể để cho… huệ… người ta nói hết xong được không hả? Huệ…. Ánh mắt ngươi là có ý gì… huệ!”
Phượng Sâm triệu hồi lửa Phượng Hoàng đốt qua hai tay một lượt rồi mới bịt mũi nói. “Hôm nay ngươi không tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng vào phòng ta.”
Tiểu Dung: “…” Rốt cuộc vì ai mới xảy ra chuyện này???
Cảm thấy mình cũng hơi có trách nhiệm cho việc này, Phượng Sâm miễn cưỡng kéo đuôi chó ném cái “Bùm!” vào trong dòng suối ở bên cạnh. Để cho nó tự mình tắm sạch lông.
Đương nhiên là, kéo nó đi tắm xong cậu lại triệu lửa Phượng Hoàng ra rửa sạch tay một lần nữa.
Tất cả các loại pháp thuật tẩy rửa đều không sạch bằng lửa của cậu ha ha ha.
Tiểu Dung nhảy vào nước vô cùng vui sướиɠ quậy loạn lên, đề phòng mình bị con chó kia hất nước vào người, cậu biến thành chim nhỏ bay lên cành cây vừa nhìn Tiểu Dung vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
Rõ ràng cả hai cùng là yêu, sao con chó này lại sống vui vẻ như vậy???
Tiểu Dung bơi bơi hai vòng mới cảm thấy mấy thứ dơ bẩn trên người được rửa sạch, khôi phục lại sức sống, bò lên bờ vẫy lông. Nó nhìn chim nhỏ trên cây hỏi.
“Sao nhìn ngươi như để tang cha mẹ chết thế?”
Nghe được lời này, Phượng Sâm càng thở dài lớn hơn. Chó nhỏ nghe thấy liền lo lắng bất an, kẹp chặt đuôi, hai móng trước cào cào thân cây hỏi.
“Xin lỗi, ta không cố ý nói như thế đâu, ngươi đừng buồn.”
Nó đi vòng vòng quanh thân cây, nôn nóng nói. “Phượng ca ngươi xuống đây đánh ta một trận đi.”
“Ai…” Phượng Sâm nhảy xuống chỗ chó nhỏ. “Cha mẹ ta không thèm nói cho ta biết họ đang ở đâu…”
Cậu tức giận mổ bụi cây ở bên cạnh, nghe tiếng cảm thán kinh sợ của chó nhỏ lúc này cảm xúc mới tốt lên.
“Nửa tháng tiếp theo ta không cần phải đi nghe giảng, có thể làm gì bây giờ?”
“Cái này rất đơn giản.” Tiểu Dung có rất nhiều ý xấu trong đầu, nó suy nghĩ chút rồi nói. “Hôm nay cái ông lão kia, ừm, Tề trưởng lão đúng không, sáng nãy ông ta mắng ngươi đến sảng khoái, vừa lúc, chúng ta chưa ăn cơm đi đến phá vườn của ông ta đi.”
“Vườn? Nhưng vườn liên quan gì đến ăn cơm?” Phượng Sâm nghi hoặc hỏi.
“Đi đi đi.” Tiểu Dung bắt đầu nhớ lại đường đến chỗ Tề trưởng lão, sung sướиɠ nói. “Đi đến chỗ ông ta trộm đồ ăn thôi.”
***_***
Trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, đột nhiên hiện lên một đôi mắt nhỏ như hạt đậu và… một cái mũi chó?
Phượng Sâm lấy cánh gạt đi mất phiến lá vướng mắt, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, không thấy người nào nhưng nhìn thấy một vườn cây linh thảo.
Cậu lập tức cảm thấy không thú vị. “Lão nhân kia có ở đây đâu, ngươi chắc chắn ông ấy ở đây hả?”
“Ta chắc chắn ông ta ở đây, ta ở cách đây không xa lắm, làm sao mà nhớ nhầm được.” Tiểu Dung phản bác.
Tề lão nhân chưa trở về, gây rối cũng chả có thành tựu gì, Phượng Sâm trầm tư một phen, liền nghĩ ra một biện pháp. “Ngươi mang ta đến chỗ ngươi chơi đi, lần trước ngươi nói ngươi có phòng mà.”
Lần này đến lượt Tiểu Dung trầm mặc, nó vội vàng phủ nhận. “Không có khả năng này, ta chưa bao giờ nói như thế.”
Phượng Sâm không thèm để ý, móng vuốt chim túm lấy lông cổ của chó nhỏ, quả nhiên Tiểu Dung lúc này mới sủa lên. “Lão đại, đại ca, ngươi mau buông tay, lông cổ của ta sắp bị ngươi vặt sạch.”
Cậu tiếp tục dùng sức, nhổ một túm lông ném trên mặt đất, uy hϊếp nói. “Thật sự không nhớ rõ? Ngươi đừng hòng lừa ta, mau mang ta đến ổ của ngươi nhanh.”
Mắt thấy một túm lông nữa lại rơi trên mặt đất, nó vội lên tiếng ngăn cản. “Đại ca, ca dừng tay, ta…giờ ta đưa ngươi đến đó mà.”
Tiểu Dung bị doạ rồi, nhanh chóng phi đến một góc tường. Móng vuốt Phượng Sâm còn chưa nắm chặt lông của nó, thiếu chút nữa bị văng ra ngoài bụi cây, cậu giận dữ hét lên. “Aaaaa con chó chết tiệt, ngươi chạy nhanh như thế để làm gì???”
Tiểu Dung gấp đến sém cả lông mày, nào có nghe được cậu nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng phi về ổ để không bị Phượng Sâm bứt lông mao nữa.
Haizzz không còn cách nào khác, đánh không lại chim nhỏ này chỉ có thể đi theo nó làm cu li.
Chờ đến khi Tiểu Dung phi đến ổ của mình, Phượng Sâm đã làm rớt một mảng lông mao lớn ở cổ của nó.
Sợ Tiểu Dung trở mặt thành thù, cậu chột dạ lấy móng vuốt vuốt phần lông cổ, đem lông bị rụng đặt dưới móng chim rồi thu chân lại đặt ở một bên.
Chó nhỏ Tiểu Dung cũng rất chột dạ, không dám nhìn vào mắt Phượng Sâm, vậy nên cũng không chú ý đến động tác nhỏ của cậu.
Cuối cùng Phượng Sâm đành lên tiếng trước, học theo nhân loại, lấy cánh che mỏ chim, ho nhẹ một cái rồi mở miệng. “Phòng ngươi ở đâu? Ở đây nhiều linh thảo như vậy, ta không nhìn thấy phòng ở đâu hết.”
“Ở ngay trước mặt ngươi ấy.” Âm thanh Tiểu Dung nhỏ như muỗi kêu, Phượng Sâm căn bản không nghe được nó nói cái gì.
Cậu lộ mặt nghi hoặc, lại nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân không nghe rõ, đành phải giả vờ phân phó. “Sao ngươi nói nhỏ thế? Được rồi! Ngồi xuống! Đứng lên!”
Tiểu Dung theo phản xạ làm theo, ngồi xuống rồi lại đứng lên, lúc này cậu mới hài lòng gật đầu. “Không tồi, lúc này mới thấy tinh thần ngươi phấn chấn hơn. Vừa rồi ngươi nói cái gì, nói to lên.”
“Ở ngay trước mặt ngươi ấy.” Lần này âm thanh Tiểu Dung hô lên lớn hơn không ít, nhưng Phượng Sâm vẫn không hài lòng, gân cổ lên nói.
“Ngươi nói lại lần nữa.”
“Ở ngay trước mặt ngươi ấy.”
“Âm thanh chưa đủ lớn, tinh thần khí của ngươi đâu, nói lại lần nữa to lên.”
Không khí được xáo động lên, Tiểu Dung dùng sức gân cổ lên hét. “Ở! Ngay! Trước! Mặt! Ngươi! Ấy!”
Mấy con chim nhỏ đang đậu trên cây cũng bị âm thanh làm cho giật mình, vội vàng thi nhau bay đi, mấy nhánh cây bị chim làm cho rung rinh, rụng xuống một đống lá khô vàng. Làm cho mũi chó hắt xì một cái.
“Như vậy mới là nói chứ.” Phượng Sâm vừa lòng gật gật đầu, bỗng nhiên đứng hình mất mấy giây, lúc này mới nhớ lại lời nói của chó nhỏ.
Cậu duỗi cổ đánh giá tình hình trước mặt, mắt chim phá lệ mở to ra, nhìn quanh cái động vài lần.
Thành tường của cái động này có chút loang lổ, phía dưới còn bị mất mấy hòn gạch, bên cạnh có một hố đất bị đào lên, trên cửa động còn làm bộ làm tịch để một tấm gỗ làm như bảng hiệu.
Không khí nháy mắt trầm hẳn xuống.
Phượng Sâm không thể tưởng tượng nổi nhìn vào cái động bé xíu sau đó lại nhìn thân hình của Tiểu Dung một cái, khó tin hỏi: “Cái này….. phòng…. của ngươi???”
Âm thanh của Phượng Sâm có chút run rẩy thậm chí trong lời nói còn lộ ra chút mê man.
“Đúng vậy.” Tiểu Dung cúi thấp đầu.
“Căn phòng này diện tích chưa đủ mười tấc, cỏ dại tràn lan xung quanh, bị thủng vô số chỗ nhỡ trời mưa thì ướt hết lông, phòng ngươi như này….”
Chó nhỏ gấp đến độ cào ra hai vết trên trên mặt đất. “Cái tường kia, khi nào trời mưa ta sẽ dùng bùn đất đắp lên, nước mưa sẽ không chảy vào được.”
Nói đến vấn đề này Tiểu Dung rất tự tin.
Phượng Sâm không muốn tin hoàn cảnh trước mắt là sự thật, cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không có thay đổi gì, âm thanh bi thương hỏi. “Vậy lúc trước ngươi bảo ta là có phòng ở, có sơn hào hải vị, hoàn toàn là nói dối.”
“Ít nhất có sơn hào hải vị là thật.” Tiểu Dung kiên nhẫn sửa lại cho đúng.
“Ăn được hai cây linh thảo, mà hai cây này là nhặt được ở ven đường…” Phượng Sâm tức giận nằm liệt trên mặt đất giả chết. “Ngươi là đồ con chó trong miệng toàn lời giả dối.”
“Ta không có… Ân?” Tiểu Dung dí sát mặt lại chỗ Phượng Sâm, đang định dùng miệng ngậm cậu lên, kết quả ở móng vuốt của chim nhỏ ngửi được mùi của bản thân.
Ngày thường dù Phượng Sâm có vặt ít lông của nó cũng không dính phải mùi vị gì, Tiểu Dung thò mũi lại gần có thể ngửi được trên móng của Phượng Sâm tràn ngập mùi hương của nó.
Trong lòng nó nổi lên nghi ngờ, nhân lúc chim nhỏ không phòng bị lấy mũi củng một cái. Phượng Sâm bị củng bật ngửa người lên, quả nhiên thấy dưới móng của cậu dính đầy lông chó.
“Aaaaa Phượng Sâm! Không phải ngươi nói ta đem ngươi đến, ngươi sẽ không bứt lông của ta nữa sao?”
Phượng Sâm thấy tình thế không ổn, nhanh chóng đứng dậy lập tức dời đi. “Nhị thúc thúc của ta vừa mới sinh trứng nhỏ, trong nhà còn có tôn tử hai tuổi cần ta chăm sóc, ta về trước nha.”
“Phượng Sâm! Ta muốn nhổ lông chim của ngươi đền cho ta!”
Phượng Sâm nhanh chóng chạy biến đi, vừa chạy còn vừa lẩm bẩm. “Ai da, chim nhỏ không nghe thấy gì hết!”
“Con chim xấu xí chết tiệt!!!”
~~~~~~
Phượng Sâm: Ây da, sao tự nhiên lại không nghe thấy gì hết nhỉ???
Tiểu Dung: Ta phi!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Đoàn Sủng Tiểu Phượng Hoàng
- Chương 9: Chim nhỏ lãng tai