Chương 45: Hồi ức (2)

Edit: Manh Manh

Tiểu Phượng Sâm cứ như vậy bị kéo lên con đường học tập.

Thời điểm bắt đầu, Phượng Kinh Hồng nói sẽ dạy cậu về các thuật pháp cơ bản, nhưng sau đó nàng lại ném cậu tới Tàng Thư Các để cậu tự mình đọc sách.

Thật vô nghĩa.

Cậu từ khi sinh ra gặp qua đồ vật gì đều sẽ nhớ kĩ, không quên được. Nếu cậu nguyện ý đặt hết tâm tư vào tu luyện thì chắc chắn trong tương lai sẽ có tiền đồ vô lượng.

Đó chính là vấn đề, Tiểu Phượng Sâm không phải là điểu yêu học tập.

Một phần là do cậu còn nhỏ, đối với những sự việc bên ngoài đều cảm thấy mới mẻ, lực chú ý vẫn luôn bị bên ngoài hấp dẫn.

Một phần là năm ngoái Tiểu Phượng Sâm nghe được tính toán của mẫu thân, nàng nói nếu tư chất của cậu tốt, nàng sẽ ở với cậu qua kỳ ấu niên rồi đem Phượng tộc giao lại cho cậu. Sau đó thì nàng cùng lão cha Phượng Trì Độ sẽ phi thăng.

Trách nhiệm của tộc trưởng Phượng tộc không chỉ có quản lý nội bộ, mà bọn họ còn phải cùng Long tộc quản lý cả Yêu tộc nữa.

Đối với Tiểu Phượng Sâm lúc bấy giờ vẫn chưa hiểu ý của nàng lắm, nhưng cậu cũng tự biết rằng nếu bản thân học quá nhanh, mẫu thân sẽ đem mấy sự vụ trong tay vứt cho cậu, cũng đại biểu rằng nàng sớm sẽ phi thăng rời đi.

Lúc ấy chim nhỏ còn quá bé, thời điểm tính toán hai người cũng không tránh mặt cậu, không ai nghĩ tới, chuyện này được Tiểu Phượng Sâm giữ chặt trong lòng, đáy lòng còn sinh ra kháng cự với việc tu luyện.

Lúc đầu bị Phượng Kinh Hồng kéo đi học tập, dưới uy áp của mẫu thân cậu vẫn luôn chăm chỉ. Chờ đi khi Phượng Kinh Hồng vừa đi, cậu liền một mình bắt đầu quấy rối bên trong thư phòng.

Cậu đem sách gấp gọn lại, xếp thành hình chim nhỏ, hoặc là xếp thành một căn phòng, sau đó chui vào bên trong nhảy nhót.

Không có chuyện gì là chim nhỏ không làm được ha ha ha!

Lúc ấy ở phía Đông xảy ra chuyện, cha mẹ cậu đều đi đến đó hỗ trợ, vừa đi là đi mất vài tháng.

Mỗi ngày chim nhỏ chỉ tùy tiện nhìn qua hai quyển sách, lại bay nhảy bên trong thư phòng, cuối cùng là chọn đại một gia đình Phượng Hoàng nào đó để cọ cơm.

Có thể nói là thích ý vô cùng, mỗi ngày đều xuất hiện những đồ vật khác nhau.

Một ngày nọ, chim nhỏ ngúng nguổi ra cửa thưởng thức phong cảnh thì gặp phải một một con điểu lạ mặt.

Xung quanh địa bàn của Phượng tộc cũng không có qua nhiều yêu thú, nào nghĩ đến hôm nay vận khí cậu thật tốt, vừa ra khỏi cửa đã gặp gỡ một con.

Lúc đó cậu đang dạo ở ven hồ, thời tiết đang là sắc xuân đua nở, bụi hoa có đến hàng trăm con ong mật cùng bươm bướm.

Mỗi ngày tuy cậu chỉ tùy tiện xem hai quyển sách, nhưng đều cố ý chọn toàn sách về văn chương. Thấy cảnh hay ý đẹp như bây giờ, cậu liền tưởng tượng ra bản thân chính là một đại thi hào, mở miệng ngâm thơ sẽ được lưu truyền thành sách!

Cậu dùng hết chữ đã học trong cuộc đời mới rặn được hai câu. "Mùa xuân mặc kệ nhân gian nhạc, vạn sự đều tới giao cho sầu."

Chỉ có vế trên, chưa nghĩ ra vế dưới...

Chim nhỏ còn đang suy nghĩ, nhưng nề hà tài hoa mình không đủ, thật sự nghẹn không ra vế sau.

Lúc này, trên cành cây gần đó phát ra âm thanh, giúp cậu hoàn thành nốt bài thơ. "Chỉ có trăm hoa đua nở ngày, liền vô quanh quẩn cũng vô ưu."

Tiểu Phượng Sâm còn đang rầu thúi ruột, nghe được vế sau tức khắc nhận định đây chính là tri âm suốt đời của mình! Cậu vừa quay đầu lại, đang định thốt lên câu "tri âm tri kỉ" thì thấy một con... chim mặt đỏ đứng ở cành cây?

Thân hình của nó so với Tiểu Phượng Sâm còn nhỏ hơn, lông chim trên người đều là màu trắng, mào trên đầu có màu vàng nhạt. Nhưng điều khiến Tiểu Phượng Sâm ấn tượng nhất chính là... hai cái má hồng ở trên mặt của nó.

"A?" Tiểu Phượng Sâm tức khắc cảm thấy hứng thú. Cậu cũng bay lên cành cây, đứng đối mặt với chim mặt đỏ, hảo hảo đánh giá từ trên xuống dưới chim mặt đỏ một phen. Cuối cùng cảm thán một câu. "Mặt này của ngươi là mặt thật hả?"

".... Ta đây là trời sinh!" Chim mặt đỏ giận dữ hét lên.

Tiểu Phượng Sâm không tin. "Vậy ngươi cho ta sờ sờ chút, đây thực sự không phải do ngươi bôi thuốc nhuộm lên mặt hả?"

Mọi phản kháng của chim mặt đỏ đều vô ích, cuối cùng, Tiểu Phượng Sâm vẫn được như ý nguyện mà sờ vào hai cái má hồng trong truyền thuyết của chim mặt đỏ.

Chim mặt đỏ còn có thể làm gì? Mọi lời phản kháng đều không có hiệu nghiệm với con Phượng trước mặt.

Thôi coi như là đá vào cục bông đi.

Hai điểu vì sự kiện trên mà thân thiết.

Trùng hợp là, sau đó cả hai hỏi tên tuổi, cậu thế nhưng phát hiện chim mặt đỏ có họ Sở, tên là Tri Âm.

Đây không phải thật khéo hay sao! Phượng Sâm vừa rồi còn tôn sùng nó là đương đại tri âm, kết quả nhân gia thật sự tên là Tri Âm.

Đây gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là duyên số!

Hai mắt chim nhỏ đều sắp phát sáng.

Sau đó, Tiểu Phượng Sâm đều không chú tâm học tập, dựa vào cửa sổ nghe Sở Tri Âm chia sẻ những sự việc thú vị ở bên ngoài.

Tỷ như nhân gian ở dưới chân núi có bao nhiêu náo nhiệt, hôm nay ở ngoài kia ai và ai lại cãi nhau, ở khu rừng phía Tây ai đó có đạo lữ đã chết, sau đó liền được rất nhiều người đến cầu thân....

Mặc dù cậu cùng Sở Tri Âm có chơi đùa ở xung quanh Thần Điện nhưng trước sau đều cảm thấy có hơi nhàm chán.

Sau bao ngày dụ hoặc, Tiểu Phượng Sâm liền thừa dịp cha mẹ không có nhà, đi theo Sở Tri Âm chạy ra bên ngoài chơi.

Đúng vậy, chạy xuống chân núi chơi thôi!

Chim nhỏ mỗi ngày đều cọ cơm ở những nhà khác nhau, chính vì thế sau nửa tháng mới có Phượng Hoàng nhớ đến hình như lâu rồi chưa thấy Tiểu Phượng Sâm qua cọ cơm.

Một giấc ngủ bình thường của Phượng Hoàng có thể kéo dài đến mười ngày nửa tháng, bình thường mở mắt nhìn vài nơi đều có thể thấy được thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Phượng Sâm đang chơi đùa, đáng yêu cực kỳ.

Lần này tìm quanh nửa ngày cũng không thấy chim nhỏ, mấy Phượng Hoàng họp nhau dò hỏi một phen, mới biết được đã nửa tháng rồi không ai nhìn thấy Tiểu Phượng Sâm.

Nếu là do tiểu hài tử ham chơi nên không ra khỏi Thần Điện thì không sao, nhưng bọn họ chạy đến lật tung cả nóc Thần Điện cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu.

Xong đời!!!

Sự tình phía Đông Phượng Kinh Hồng còn chưa xử lý xong, nhi tử bảo bối của nàng đã mất tích?

Toàn bộ Phượng tộc loạn thành một đoàn.

Nhưng lúc này Tiểu Phượng Sâm đang ở đâu?

Lúc này cậu đang lưu lạc dưới nhân gian.

Chim nhỏ mới bốn tuổi không phải lần đầu rời khỏi Thần Sơn nhưng là lần đầu cậu đi xuống nhân gian đó!

Hai bên đường phố là quán trà, quán rượu, hiệu cầm đồ, xưởng thi công. Còn có không ít tiểu thương buôn bán ở ven đường, có mấy xe lừa nhỏ đang vội vàng đi qua đi lại, có cả xe bò nữa. Còn cả sòng bạc đang giao bài cờ, người đi qua đi lại dộn dàng, tiếng rao hàng, cãi nhau ồn ào vây quanh cậu, đây chính là địa phương mà chim nhỏ chưa từng nhìn thấy.

Trên đường còn phảng phất hương thơm của đồ ăn, có cái gì mà gọi là bánh bao, bánh rán, thậm chí còn có cả điểm tâm, rất nhiều đồ ăn mà cậu không biết tên. Tiểu Phượng Sâm hiện đang đứng trên một cái cột treo cờ, bốn phương tám hướng truyền đến mùi đồ ăn thơm phức chọc cho dạ dày chim nhỏ có chút rục rịch.

Nhưng cậu có chút rối rắm là nên dùng biện pháp gì để đến được quầy bán đồ ăn, đương lúc trầm ngâm suy nghĩ thì dưới phố truyền đến âm thanh nhốn nháo.

Âm thanh này khác hẳn mới âm thanh nhộn nhịp ban nãy, xen vào đó có rất nhiều lời chửi mắng cùng âm thanh thét chói tai. Những người đi đường đều chọn góc khuất để trốn tránh, ngay cả quầy bán hàng cũng bị người bán rong vứt bỏ, mấy cửa hàng thi nhau đóng cửa, chỉ lưu lại một đám người chưa kịp chạy kêu cứu.

Ngay sau đó ở ngoài cửa thành ùa tới vô số yêu thú đang phát cuồng, những nơi chúng đi qua đều trở thành một mảnh hoang vu ảm đạm.

Tiểu Phượng Sâm chưa từng thấy qua trường hợp này, trong lúc nhất thời sợ đến mức không dám nhúc nhích. Vẫn là Sở Tri Âm nhanh nhạy kéo cậu đến một góc trốn.

Nhưng cũng chính vì thế mà hấp dẫn sự chú ý của đám sói, hổ, báo đang nổi loạn ở bên dưới.

Không biết một con hắc báo từ nơi nào vụt đến mai phục nơi Tiểu Phượng Sâm đang đứng, một cái vọt mạnh liền chộp được Sở Tri Âm.

Vốn mục tiêu của nó là Tiểu Phượng Sâm, nhưng bởi vì thời khắc sống còn Sở Tri Âm đẩy cậu một cái, vì thế cuối cùng chim bị bắt biến thành nó.

Bi kịch cứ như vậy nhanh chóng xảy đến.

Sở Tri Âm bên kia không chống đỡ được mấy chiêu của hắc báo, thân ảnh màu trắng trong nháy mắt bị đè bẹp, máu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện dưới móng vuốt hắc báo.

Chim nhỏ cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Cậu liều mạng muốn phun ra ngọn lửa thật lớn giống như những Phượng Hoàng khác đốt chết con hắc báo kia thành tro, nhưng trong lúc nguy cấp cậu lại không thể thi triển được bất kỳ một thuật pháp nào.

Cậu vốn có thể chạy trốn nhưng lại quật cường chạy đến bên thi thể Sở Tri Âm.

Mắt thấy ngày càng nhiều kẻ điên vây quanh mình, thậm chí trên nóc nhà còn bò xuống hai con rắn, hiện tại cậu muốn rời đi cũng không được.

Trong lúc nguy cấp, từ xa bay đến một mũi tên, bay thẳng đến chỗ con hắc báo. Lúc này đám hung thú nhanh chóng rời lực chú ý đến trên người tu sĩ, bắt đầu xông đến đánh nhau thành một đoàn.

Trận đánh này đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh.

Những tu sĩ tựa hồ có thể phân biệt được những yêu thú nào đã đánh mất lí trí, không chút chú ý đến chim nhỏ còn đang sững sờ bên cạnh thi thể của bạn thân.

Họ rời đi chỉ để lại Tiểu Phượng cùng với thi thể đầy trên mặt đất.

Chim nhỏ chết lặng đi đến bên xác chết Sở Tri Âm, không nói lên lời.

Đó là lần đầu tiên Phượng Sâm đối mặt với tử vong.

Tuy rằng cậu đã đọc qua nhiều sách nhắc đến nó, cũng được nghe Phượng Kinh Hồng dặn dò rất nhiều lần, nhưng tất cả đều kém việc tận mắt chứng kiến cái chết.

Máu tươi đã dính đầy toàn thân Sở Tri Âm, hai má hồng đã từng tươi đẹp sáng rực nay dưới máu tươi lại trở nên ảm đạm.

Tiểu Phượng Sâm đứng ở bên trong đám thi thể, cảm nhận được hơi thở của Sở Tri Âm dàn biến mất, thi thể lạnh băng, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi khóc thành tiếng.

Nếu khoảng thời gian trước đó cậu chăm chỉ tu luyện thì hôm nay bằng hữu của cậu sẽ không phải chết thê thảm như vậy.

Nếu cậu không muốn chạy ra bên ngoài chơi thì Sở Tri Âm sẽ biến thành như bây giờ sao?

Chim nhỏ cũng không biết nữa.

Cuối cùng cậu cũng được đám Phượng Hoàng dựa vào hơi thở mà tìm được, lúc đó chim nhỏ đã sớm mơ màng hôn mê, nhưng không chịu buông cánh đang ôm chặt thi thể Sở Tri Âm.

Không còn biện pháp nào, đành phải đem cả hai cùng về lại Thần Sơn.

Sau sự kiện của Sở Tri Âm, Tiểu Phượng Sâm không dám lười biếng tu luyện nữa. Mỗi ngày cậu đều nghiêm túc học tập, tuy rằng vẫn còn giữ thói quen chạy đi chơi nhưng tiểu bằng hữu ngày nào cũng ở bên cửa sổ ríu rít chuyện bát quái với chim nhỏ đã vĩnh viễn chết đi.

Tiểu Phượng Sâm dựng cho nó một bia mộ ở bên cạnh Thần Điện.

Tử vong, quả nhiên ai cũng phải trưởng thành khi trải qua sự kiện đó.

Sau đó một trăm năm, Phượng Sâm không bao giờ muốn đi đến nhân gian một lần nữa.

~~~~~~~

Đọc giả: >>> là vui tươi giữ chưa?

~~~~~~~

Tiểu Phượng Sâm: Huhu ta sẽ lưu truyền ngươi vào sách của Phượng Hoàng, Sở Tri Âm - chim mặt đỏ - vì nghĩa mà diệt thân huhuhu.

Sở Tri Âm: --_--? Ta chỉ là không cẩn thận đăng xuất quá sớm mà thôi!!!