- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Đoàn Sủng Tiểu Phượng Hoàng
- Chương 40: Trận pháp
Đoàn Sủng Tiểu Phượng Hoàng
Chương 40: Trận pháp
Edit: Manh Manh
Ân? Phương pháp gì thế?
Ta cũng muốn nghe, ta cũng muốn nghe nữa.
Phượng Sâm không đem lực chú ý đặt lên nhật ký truy thê của lão cha nữa, dù sao nếu không có Tề Hoài Nhân nhảy ra, cậu cũng không có dũng khí đọc cái quyển nhật ký mất não này.
Quá mất mặt chim rồi.
Bất qua mấy tên tu sĩ trẻ tuổi bên kia lại mân mê ra cái gì rồi?
Phượng Sâm từ khi trở về nhà của mình thì có ảo giác rằng cậu đang nhìn mấy tiểu hài tử chơi đùa.
Sau khi tỉnh ngủ thì cậu nhớ rất rõ, tuổi tác lúc trước của cậu bất quá mới chín mươi bảy, còn kém ba năm mới kết thúc kỳ trưởng thành. Hiện tại còn trải qua cả ngàn năm, tính ra cậu đã là một con Phượng Hoàng 1097 tuổi!
Lại nói thêm, tiên tử năm nay mới hai mươi bảy tuổi, nếu cậu kết đạo lữ với hắn có thể bị người ta nói là trâu già gặm cỏ non hay không?
Cũng không đúng, cậu lớn lên xinh đẹp như vậy làm sao có thể bị nói già? Ánh mắt mọi người khi nhìn thấy tiên tử chắc chắn đều rất hâm mộ khi ta có thể cưới được một tức phụ vô cùng xinh đẹp.
Nhưng mà... hai giống đực ở bên nhau cũng có thể sinh trứng sao?
Hình như sau khi kết thành đạo lữ không cần phải làm gì cũng có thể sinh trứng.
Thật sự không thể tượng tượng được cảnh tiên tử ấp trứng đâu.
Ý nghĩ này Phượng Sâm không dám nói ra, chỉ là có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Yến Bắc Linh.
Chim nhỏ vẫn luôn mang theo ánh mắt có chút khó hiểu nhìn chăm chú hắn, tâm tư của chim nhỏ có chút lung lay. Yến Bắc Linh không thể hiểu được trong đầu chim đang nghĩ gì. Tóm lại cũng không phải chuyện xấu gì, hắn không có ý tứ muốn hỏi.
Chỉ là ánh mắt đánh giá của chim nhỏ càng ngày càng quá mức, cậu nhìn từ đỉnh đầu xuống thắt lưng của hắn, thậm chí còn ẩn ẩn có xu hướng đi xuống dưới.
Hắn một chưởng che lại đôi mắt đang ngó loạn của Phượng Sâm.
Tuổi nhỏ, lá gan cũng thật lớn.
Yến Bắc Linh nhận định cậu bất quá chỉ mới là tiểu Phượng Hoàng. Hắn vẫn nên tạm thời không nghĩ quá nhiều về vấn đề kia.
Hắn lại không biết, chim nhỏ ôm trong ngực tuổi còn lớn hơn sư tổ hắn gấp mấy lần.
Bên kia tiếng động ngày càng lớn, xem ra có không ít người tụ tập đến để vây xem.
Mấy cái luyến ái não của Phượng Trì Độ muốn xem lúc nào cũng được, nhưng nếu bỏ lỡ náo nhiệt lúc này thì không biết khi nào mới có thể tái kiến.
Phượng Sâm nhanh chóng bay đi xem, Yến Bắc Linh cũng không định thần lại để cậu trốn thoát khỏi l*иg ngực.
Kia hắn có thể làm gì đây, chỉ có thể thành thành thật thật đuổi theo sau.
Chỉ còn lại Tề trưởng lão đứng một mình tại chỗ đó.
Nhưng ông cũng không muốn lưu lại nơi này đâu, nhanh chóng đem quyển nhật ký trong tay để lại chỗ cũ, vươn tay lấy hai quyển sách nhìn có vẻ không quá dày đem theo.
Đừng hỏi, ông sao có thể vuột mất cơ hội tốt để học chữ được chứ?
Phượng Sâm ỷ vào bản thân có hình thể nhỏ, nhanh như chớp đã đứng ở đằng trước, nhìn vài người vây quanh một trận pháp lớn chừng bảy thước sờ soạng.
Trận pháp này có vẻ được vẽ bằng bút lông bình thường, trải qua ngàn năm, hiện tại dấu vết đã nhạt đến mức khó có thể nhận ra.
Nha, người quen.
Thượng có chính sách, hạ có đối sách.
Phượng Sâm làm sao có thể ngoan ngoãn mặc cho lão cha nhốt cậu ở nơi này?
Mấy lần đầu đi vào cậu xác thật ngoan ngoãn học mười mấy quyển sách là có thể được thả ra. Tuy rằng cậu chỉ cần nhìn qua là không thể quên được nhưng mỗi ngày đều bị nhốt ở địa phương nhàm chán này thì ra cái giống gì?
Bên ngoài còn đang vọng đến tiếng cười của Tiểu Hùng, nó biết cậu đường đường là Phượng Hoàng lại mỗi ngày đều phải đến thư phòng đọc sách, quả thực là cười đến nỗi không đứng thẳng được.
Đối mặt với trào phúng của Tiểu Hùng, Phượng Sâm lại không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể ngồi ở trong thư phòng lo lắng suông.
Đáng giận, làm chim giận chết rồi.
Phượng Sâm gấp đến độ nhảy nhót lung tung.
Nhưng cậu biết việc ngồi đọc sách ở đây đã được mẫu thượng ngầm đồng ý, cho nên muốn chạy ra bên ngoài trốn học là điều không thể.
Chim nhỏ không có chút thiên phú nào về vẽ trận pháp, nếu không phải trong linh mạch cậu có Thần Hỏa sợ là đến mắt trận cậu cũng không nhìn ra được. Trận pháp mà lão cha lập cậu căn bản không có biện pháp phá hủy, vì thế cậu đành phải tìm lối tắt khác.
Từ hôm đó, Phượng Sâm thậm chí còn chủ động đến kệ sách trận pháp mà cậu ghét nhất để nghiên cứu, cuối cùng cũng có thể học được vận hành một trận pháp trung cấp.
Phượng Sâm nhìn trang sách rồi đơn giản hóa vẽ lại trận pháp Truyền Tống Trận, nhưng vì cậu không có nghiên cứu kỹ cấu tạo của nó, chỉ có thể vẽ sương sương hình dáng. Vậy nên cái trận pháp này không thể chỉ định điểm đến được, nó sẽ truyền tống đến một địa phương tùy ý bên trong Thần Điện.
Ban đầu cậu cảm thấy chẳng có vấn đề gì lớn, thậm chí còn vì mình thông minh vẽ được trận pháp chạy trốn mà đắc ý. Thẳng đến có một ngày cậu bị lão cha bắt được khi đang truyền tống, giây tiếp theo chim nhỏ vừa biến mất thì được truyền tống đến trước mặt lão cha đang xoay người chuẩn bị đi bắt tiểu hài tử ngỗ nghịch.
"..." Ngươi cố ý hả?
Trận phấp: --_--!!!
Từ đó về sau, cậu hạ quyết tâm phải học vẽ trận pháp cho thật tốt, cuối cũng cũng có thể vẽ ra một trận pháp tương đối ổn định.
Nhưng xét thấy vết xe đổ lúc trước, Phượng Trì Độ đã sớm phát giác ra ý đồ chạy trốn của Phượng Sâm, thường thường không báo trước đến thư phòng đột kích kiểm tra, đem dấu vết trận pháp cậu vẽ trên mặt đất lau sạch không còn một mảnh.
Hiện tại cái đám người kia vây quanh, chính là sản phẩm lau chưa sạch của lão cha ngàn năm trước để lại.
Nhưng đám người ở đây lại không biết, cho rằng bản thân đã phát hiện ra trân bảo. Kha Quân xem như là một người am hiểu trận pháp nhất trong nhóm người, hắn cùng sư phụ mình bị mọi người kéo đến trước trận pháp. Chờ mong hai người nhìn ra được cái gì từ mấy nét vẽ này.
Chu sa đỏ tươi bao trùm lên đầu bút.
Trận pháp này thật ra không khó để vẽ được, nó có hình thức tương đối cổ xưa, cho nên nhìn qua rất phức tạp. Trận pháp bây giờ đa số đã được giản lược hết rồi, tuy vẽ đơn giản nhưng lại phải vận dụng nhiều linh lực hơn.
Cũng may ngày thường Kha Quân rất hay chạy đến Tàng Thư Các của Cung Tứ Dật, đối với trận pháp cổ xưa này coi như vớt vát được chút hiểu biết, muốn phục khắc lại chỉ là tốn chút thời gian mà thôi.
Khó là khi phục khắc lại có thể sẽ bị trận pháp trước đó bài xích, do đó phải thật tỉ mỉ.
Nhưng bọn họ căn bản không có mấy băn khoăn này, chấm bút chu sa là liền mạch lưu loát vẽ, thậm chí còn vẽ lớn hơn trận pháp cũ rất nhiều, một lần là có thể truyền tống được hết tất cả. Cuối cùng để xuống mấy khối linh thạch thượng đẳng, trận pháp được tính là đã hoàn thành.
Vài người nhân cơ hội nhét rất nhiều sách bí tịch gấp không chờ nổi mà dùng linh lực vận hành trận pháp.
?
Không có phản ứng?
Sư phụ của Kha Quân gấp đến độ xoay quanh tại chỗ, trong miệng còn lẩm bẩm. "Không có khả năng? Cái trận pháp này không có khả năng bị lỗi, ta đã dựa vào trong sách từng bước từng bước vẽ lại các chi tiết."
Phượng Sâm nghe được mấy lời này thì rất có hứng thú dừng ở trên vai sư phụ Kha Quân nhìn.
Chữ viết quen thuộc, quyển sách rách nát quen thuộc, đây không phải là cùng một quyển cậu xem lúc trước sao?
Tuy rằng ngươi rất thông minh, nhưng ta phải nói cho ngươi biết rằng: Ngươi thật sự thấy rõ yêu cầu của sách cổ này hả? Người vận hành trận pháp phải có tu vi Nguyên Anh trở lên, nếu không sẽ phải để ra rất nhiều linh thạch thượng đẳng mới có thể vận hành được.
Nga quên mất, ngươi xem không hiểu văn tự của bọn ta.
Chim nhỏ cơ hồ sắp cười ra tiếng, vừa chuẩn bị lại gần Kha Quân chỉ đạo một chút thì giây tiếp theo đã bị Yến Bắc Linh theo sát đằng sau ôm vào trong ngực.
Pi pi?
Trước đó không lâu chim nhỏ đã chạy đến trong ngực Kha Quân, hiện tại còn muốn dán lại gần? Còn ra thể thống gì nữa?
Phượng Sâm không hiểu được ý của hắn, bị ôm vào trong ngực cũng không giãy giụa.
Rốt cuộc về sau tiên tử chính là người sẽ phải sinh trứng, ấp trứng, hiện tại chiều theo hắn một chút thì có làm sao!
Tuy rằng có hơi đột ngột nhưng tiên tử đã chủ động bày tỏ tâm ý với cậu, cho nên hiện tại Phượng Sâm đã coi Yến Bắc Linh là đạo lữ của mình.
Chính cậu không sinh được trứng, việc này đương nhiên là phải giao cho tiên tử rồi.
Yến Bắc Linh không biết mấy cái loanh quanh lòng vòng trong lòng cậu, ôm cậu trong ngực còn khẩn trương hơn lúc trước nhiều.
Chim nhỏ hưng phấn báo cho Yến Bắc Linh nguyên do trận pháp không vận hành được, hắn thấy Phượng Sâm không có tâm tư phản kháng, ngược lại thoải mái tiếp nhận cái ôm của mình thì an tâm không ít. Chủ động cầm sách đến chỗ sư phụ của Kha Quân nói. "Trận pháp này yêu cầu tu sĩ có tu vi Nguyên Anh trở lên mới vận hành được."
Nghe được những lời này, mấy người còn lại liều mạng dọn sạch sách bên trong thư phòng, cơ hồ muốn tranh đoạt sách nhét vào túi càn khôn của chính mình rồi bước vào trận pháp, cùng mọi người đi khỏi chỗ này.
Trận pháp được vận hành, người thì đi rồi nhưng trên mặt đất lại tán loạn một đống lớn sách bí tịch.
Chim nhỏ quên nói, sách ở nơi này làm cách nào cũng không mang đi được ha ha ha ha.
Điểu điểu ta chính là cố ý nhìn các ngươi bị thư phòng chơi chết.
Trong phòng đã mất đi mấy âm thanh ồn ào, ước chừng một chén trà nhỏ sau, một đạo hư ảnh mới từ trong tường chậm rãi bay ra.
Nó là một cái quyển sách luân hồi ác quỷ, sau khi bị Phượng Trì Độ bắt được thì đem về cải tạo một phen, cuối cùng biến thành người phụ trách của thư phòng này.
Nói kéo lê thân xác mệt mỏi, nhặt từng quyển sách rơi trên mặt đất, một quyển một quyển đem chúng thả về chỗ cũ, trong phòng lâu lâu lại vang lên tiếng oán niệm. "Tổ tông trở về liền đến đây quấy rối quấy rối quấy rối, ta đã tạo cái nghiệt gì vậy chứ?"
*_*
Đoàn người bị truyền tống đến một chỗ sâu bên trong Thần Điện.
Vừa mới đặt chân xuống, đã có người nhận ra không thích hợp, quyển bí tịch vừa rồi còn được hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay bây giờ đã biến mất. Hắn vội vàng mở túi càn khôn nhét đầy sách ra xem, đập vào mắt là một cái túi trống rỗng.
Thiên a, ta còn tưởng bản thân sẽ phát tài rồi chứ----
Hắn đã nói làm sao có thể mang ra ngoài dễ dàng như vậy! Hắn còn chưa được xem qua đã bị biến mất toàn bộ!
Có người định nháo lên, chuẩn bị quay trở về để lấy sách, lại bị ánh mắt của Yến Bắc Linh làm cho kinh sợ, không dám nhúc nhích.
"Các ngươi ai muốn thì có thể đi, nhưng ta sẽ không có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn cho các ngươi nữa." Yến Bắc Linh buông xuống một lời tàn nhẫn.
Cho dù bị áp chế tu vi, nhưng Yến Bắc Linh vẫn là người có tu vi cao nhất, không ai dám cãi lại lời của hắn. Mặt khác những người đứng đầu môn phái cũng ngầm đồng ý với hành động của Yến Bắc Linh, nếu có người tự ý tách khỏi đương nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản.
Vì thế đội ngũ tiếp tục đi về phía trước.
Yến Bắc Linh không quản mấy người kia đang không tình nguyện đi theo, chim nhỏ của hắn vui vẻ mới là quan trọng nhất, mặt khác hắn cũng sẽ không khuyên bảo đám người kia.
Phượng Sâm được Yến Bắc Linh ôm đi đằng trước nhất.
Nhưng càng đi tim Phượng Sâm càng đập mãnh liệt. Con đường này cậu đã đi qua vô số lần, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có điểm bất an, toàn bộ thân đều phát run.
Đi đến một ngã rẽ, bọn họ đã tới được chủ thính của Thần Điện.
Đập vào mắt chính là cảnh tượng một Phượng Hoàng cao lớn đang nằm ở đó.
Thân Phượng Hoàng cao lớn nhưng không có chút ánh sáng nào, bên cạnh có mấy quyển sách rơi xuống che mất phân nửa khuôn mặt nàng.
Nhưng đây lại là thân ảnh Phượng Sâm quen thuộc nhất từ ngàn năm trước.
Tộc trưởng Phượng tộc, cũng chính là mẫu thượng của cậu ---- Phượng Kinh Hồng!
~~~~
Đau lòng cho chim nhỏ huhuhu, nhìn thấy thi thể của người mẫu thượng mình tôn kính nhất là cái cảm giác gì đây TT_TT
Thật sự đọc đến đây quá đau lòng cho chim nhỏ còn chưa đến tuổi trưởng thành đã phải đối mặt với nhiều sóng gió nên Manh sẽ cố gắng edit thật nhanh để qua được những chương đau lòng này.
Tại sao lại chưa trưởng thành? Trước khi xảy ra biến cố ở Phượng tộc thì chim nhỏ của chúng ta mới 97 tuổi. Phượng Hoàng muốn thành niên sẽ phải trải qua hơn 100 năm nha mọi người. Sau khi tỉnh lại mới ở với Yến Bắc Linh chưa được 3 năm.
Tính ra thì bé vẫn là trẻ tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Đoàn Sủng Tiểu Phượng Hoàng
- Chương 40: Trận pháp