Chương 29: Tâm tư của Yến tông chủ

Edit: Manh Manh

Lôi kiếp thanh thế to lớn vang dội, lại ở Cực Túc Sơn không gây ra bao nhiêu động tĩnh.

Trận pháp trên núi che giấu sự tình bên trong rất tốt, người ngoài nếu không bước vào căn bản là không biết bên trong có dị thường. Nhìn bề ngoài có vẻ chỉ là lôi kiếp bình thường của Nguyên Anh nhưng thực tế lôi kiếp này mạnh gấp trăm bội lần, làm cho chim chóc, thú rừng xung quanh đều chạy trốn rất xa, sợ bị dính vào tai ương.

Nếu không phải có Yến Bắc Linh che chắn giúp Phượng Sâm, chỉ sợ bây giờ cậu đã trở thành một con chim nướng cháy đen thui, hồn phi phách tán.

Cũng may ngày trước cậu thấy không ít Phượng Hoàng bị độ kiếp thất bại, cậu bây giờ không quá mất mặt đâu. So với đám choai choai kia còn tốt hơn nhiều.

Phượng Hoàng tu luyện ở những giai đoạn đầu quả thực dễ như trở bàn tay, thiên đạo cho bọn họ thiên phú tuyệt hảo cùng với thọ mệnh lâu dài, tu luyện quả thật còn dễ hơn cả ăn cơm uống nước. Nhưng chỉ cần bước vào Luyện Hư kỳ liền khác biệt.

(Đây là 9 cấp bậc tu luyện: Luyện khí - Trúc cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp.)

Nguyên bản chỉ là lôi kiếp vô cùng bình thường liền trở nên thập phần hung hãn. Ngay cả pháp khí tránh lôi của tu sĩ đều không có hiệu quả, chỉ có cách lấy thân mình ra hứng chịu lôi kiếp. Thiên lôi của Đại Thừa kỳ có thể nói khó hơn lên trời, đã có mấy vạn Phượng Hoàng chết vì mấy lôi kiếp đó.

Năm đó Phượng Sâm chưa thành niên đã bước vào Đại Thừa kỳ, có thể nói là hào quang vô hạn, mấy Phượng Hoàng ngày thường đùa giỡn cùng cậu đều cảm thấy hết sức ghen tị, nhưng nội tâm lại thực sự bội phục Phượng Sâm.

Dù sao đại đa số Phượng Hoàng có thể nghiêm túc tu luyện đến Đại Thừa đều hết sức khan hiếm. Muốn bước vào Đại Thừa không chỉ dựa vào thiên phú mà còn dựa vào nỗ lực và dũng khí.

Tất cả Phượng Sâm đều có và cậu đã thành công.

Kết quả chưa khoe khoang được bao lâu, ngủ một giấc dậy đã biến thành Phượng Hoàng có bộ lông khó coi, bị đạo lữ ghét bỏ.

Chính vì thế mà Phượng Sâm đã âm thầm thương tâm một hồi lâu.

Yến Bắc Linh té xỉu tạm thời chưa bị ai phát hiện, dù sao thì vừa mới gặp lúc họp xong, nội môn lại hạ xuống một loạt mệnh lệnh, mỗi người đều có việc để làm, ngay cả Chung Nam Tiêu cũng không có thời gian đến Cực Túc Sơn để tìm hắn, tự nhiên không ai phát hiện sự tình này.

Mọi người đều cho rằng đây chỉ là lôi kiếp bình thường, đáy lòng âm thầm hâm mộ Yến Bắc Linh thu được một đồ đệ thiên phú thật tốt, rất mau có thể sẽ đuổi kịp tu vi của hắn. Mới hơn một tháng đã có thể từ Kim Đan nhảy lên Nguyên Anh, ở thế đạo linh khí bị loãng như bây giờ, rất khó tìm được.

Chờ đến lúc Phượng Sâm từ từ tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Cả người cậu thoải mái gần chết, eo không mỏi - chân không đau - bụng không đói, quả thực là trạng thái tốt nhất để đi ngủ. Vốn định vặn người đổi tư thế để ngủ tiếp, kết quả cánh tay đυ.ng vào Yến Bắc Linh nằm ở bên cạnh, lúc này cậu mới phát hiện bên cạnh thân mình có người.

Động tác của Phượng Sâm bị dừng lại mất mấy giây, sau đó lại sờ soạng mặt mình xác nhận lại một phen, lại lấy tay chọc chọc vào Yến Bắc Linh đang nằm ở bên cạnh.

?O? Đây là thật ấy hả!

Sao cậu lại biến thành hình người rồi? Biến khi nào? Cậu không phải đang tắm suối nước nóng ở Vô Cực Tông sao? Như thế nào lại trở về Phượng Tê Tông rồi? Ủa mà tại sao cậu không có chút cảm giác gì dợ?

Một loạt hỏi chấm được Phượng Sâm đặt ra.

Còn có, sao vô duyên vô cớ ngủ một giấc tỉnh dậy cậu trở thành Nguyên Anh rồi? Thời điểm lôi kiếp các ngươi đến không cần chào hỏi nhau một cái hở?

Nhưng việc quan trọng nhất là cậu nên làm gì bây giờ?

Lựa chọn thứ nhất: Làm như không có chuyện gì nằm xuống ngủ tiếp.

Lựa chọn thứ hai: Chạy đi đánh giá xung quanh một phen rồi ngủ tiếp.

Trong đầu chim nhỏ căn bản không có lựa chọn thứ nhất, cậu ngồi dậy tò mò đánh giá xung quanh.

Phượng Sâm sở dĩ còn nhận ra nơi này là Phượng Tê Tông vì hơi thở và linh khí xung quanh. Không phải tự nhiên mà Phượng tộc chọn ở đây cả hàng trăm ngàn năm, nơi đây là phụ cận của dung nham, hỏa linh lực càng thêm thuần túy, ngay cả lúc hô hấp đều vui sướиɠ.

Bất quá tình trạng hiện giờ..... trần nhà bị phá vỡ thành một hình tròn nham nhở, xung quanh còn có dấu vết bị đốt cháy, mặt đất bị sét đánh cháy đen thui. Mấy đồ vật trang trí trưng bày trên bàn cùng đèn Lưu Li... tất cả đều bị phá vỡ, vậy mà cậu có thể ngủ trong đám phế tích này.

Phượng Sâm thậm chí còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cậu cẩn thân dịch mông, nhìn về phía Yến Bắc Linh đang nằm ở bên cạnh.

Khóe miệng hắn còn vương lại chút máu, sắc mặt trắng bệch nằm nghiêng về phía cậu, từ góc độ chỗ Phượng Sâm đang ngồi còn nhìn thấy quần áo bên dưới hắn bị lôi kiếp đánh trở nên rách nát.

Lôi kiếp này cũng thật lợi hại.

Nội tâm đang cảm thán của Phượng Sâm đột nhiên dừng lại, nhảy ra một ý nghĩ không thể tượng tưởng được.

Yến Bắc Linh vừa mới đạt đến Đại Thừa không tới hai năm, đám lôi kiếp này không thể nào là của hắn được.

Cậu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, ký ức hôm qua cậu la lối lăn lộn, khóc lóc um sùm hiện lên.

Trong khoảng khắc đó, cả người Phượng Sâm đều dại ra.

Nếu không phải ký ức đó quá mức rõ ràng, đánh chết Phượng Sâm cũng không tin con chim mặt dày mặt dạn đó chính là mình. Yến Bắc Linh nói chuyện hai câu cùng với người khác là bắt đầu giận dỗi, còn liên tục xoát độ tồn tại trước mặt hắn.

Tối hôm qua linh khí trong cơ thể cậu trở nên hỗn loạn, chuyện quá mức khẩn cấp, nếu Phượng Sâm nhớ không nhầm thì... có phải bọn họ đã thức hải song tu rồi đúng không?

(Lúc mà Yến bắc Linh thăm dò thức hải Phượng Sâm nhé.)

Ân... hiện tại cậu có nên tìm phương thức chôn sống thoải mái nhất hay không?

Phượng Sâm nằm xuống, hai tay đặt trước ngực, an tĩnh mà nhắm mắt lại.

Không đúng! Phượng Sâm đột nhiên ngồi dậy, tại sao cậu lại giả vờ chết? Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp nhất để bỏ chạy hay sao.

Nói là làm, cậu lập tức đứng dậy, bất chấp dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ, định để chân trần chạy ra ngoài.

Ngay lúc đó, cả người Phượng Sâm trực tiếp bị một cánh tay chặn ngang túm trở về.

Trong phòng chỉ có hai người, cái tay đang túm cậu không cần nói cũng biết là ai. Phượng Sâm ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, vẫn luôn quay lưng lại với Yến Bắc Linh giả làm một con chim cút.

Yến Bắc Linh đã tỉnh từ lúc Phượng Sâm lấy tay chọc chọc hắn, chỉ là sợ chim nhỏ da mặt mỏng nên vẫn luôn nhắm mắt, kết quả vẫn dọa cho người ta bỏ chạy, nếu cứ để chân trần chạy đi dẫm lên mảnh vỡ sắc bén của đèn Lưu Li thì không khác gì chịu tội.

Năm nay hắn mới hai mươi bảy tuổi, ở Tu Chân giới, nơi nơi đều là trạng thái trên trăm tuổi tự nhiên là trẻ không chịu được. Yến Bắc Linh thời điểm ngồi lên ghế tông chủ Phượng Tê Tông thì vẫn chưa qua lễ trưởng thành.

Hắn ngồi ở vị trí này mười năm, gặp qua rất nhiều loại người nhưng hắn vẫn không có quá nhiều cảm xúc đối với bọn họ. Những người chạy đến bên cạnh hắn nịnh nọt khen ngợi hoặc có ý đồ cũng rất nhiều, chung quy hắn đều không có cảm giác. Nhưng là Phượng Sâm thì lại khác.

Phượng Sâm đối với hắn quả thật là độc nhất vô nhị.

Tình huống đêm qua kỳ thật hắn có thể không cần đi vào thức hải của Phượng Sâm, liền tính là hắn giậu đổ bìm leo, nhưng nếu có biện pháp giải quyết khác thì hắn vẫn chọn làm như vậy.

Có lẽ là do cả buổi trưa bị chim nhỏ nhắc mãi "Làm đạo lữ của ta", tâm tư Yến Bắc Linh cũng trở nên hoảng loạn.

Nhưng nếu hỏi hắn là có tâm tư gì với Phượng Sâm thì hắn lại không trả lời được.

Chính là muốn đối xử thật tốt với cậu.

Nếu mấy ý nghĩ này bị Phượng Sâm nghe được, lông đuôi cậu đều phải hãnh diện dựng thẳng lên trời.

Nói đến tình trạng bây giờ của Phượng Sâm, chắc chắn là rất khó dỗ đi. Yến Bắc Linh bất đắc dĩ cười cười, hắn xoay người Phượng Sâm lại. Thấy cậu còn đang cúi đầu liền lấy tay nắm cằm Phượng Sâm, cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên.

Rất có ý tứ cưỡng chế!

Phượng Sâm bỗng nhiên nghĩ đến giai thoại mà Tiểu Dung đọc cho cậu nghe, những người đó đều viết như thế này.

Nam nhân ngăn lại đường lui của nàng, hung hăng bóp cổ nàng nghi ngờ hỏi. "Ta đối với ngươi tốt như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn chạy trốn?"

Mà nữ nhân bị khi dễ chỉ biết khóc sướt mướt rơi nước mắt, sau đó tức giận mắng. "Ngươi dù chiếm được thân thể ta thì cũng không chiếm được trái tim của ta."

Tiếp theo chính là hắn truy nàng trốn, sau đó nàng dù có chạy đằng trời cũng bị bắt được, cuối cùng ân ân ái ái.

Chuyện xưa cũ rích như thế, lúc đầu Phượng Sâm còn nghe rất hăng say, sau khi nghe đến đoạn cuối thì chỉ biết câm nín. "Chỉ cần nàng ta đánh cho hắn ta một trận, đánh đến mức hắn không dám đến tìm nàng ta nữa là được rồi."

Tư thế bây giờ của Yến Bắc Linh và Phượng Sâm, quả thật có điểm giống với trường hợp được viết trong thoại bản.

Yến Bắc Linh cúi đầu kề sát vào mặt cậu hỏi. "Trốn cái gì? Những cái không nên biết ta đều biết hết rồi, ở trước mặt ta ngươi có thể thả lỏng một chút..."

Hắn còn chưa nói xong, người bị Yến Bắc Linh bắt lấy đã biến thành chim nhỏ danh xứng với thực.

Yến Bắc Linh: "..." Sơ suất rồi.

Phượng Sâm mặc kệ, nếu tiên tử đã biết được thân phận của cậu, vậy thì không cần giấu làm gì nữa.

Cậu mở cánh che hai tai lại, trong miệng còn kêu lên: "Pi pi pi pi pi...."

Yến Bắc Linh dơ tay muốn bắt lấy chim nhỏ, kết quả Phượng Sâm liền giật mình chui tọt vào trong tay áo hắn, mặc kệ hắn dỗ như nào cũng không chịu ra.

Thôi, Yến Bắc Linh hiện tại vẫn còn chút không khỏe, không có tâm tư cùng Phượng Sâm chơi trò "ngươi truy ta trốn". Hắn từ trong túi càn khôn treo bên hông lấy ra mấy viên đan dược, tự mình ăn hai viên, lại lấy ra một viên đặt trước ống tay áo.

Chim nhỏ mới đầu còn thử thăm dò, sau đó cho rằng đây là Yến Bắc Linh muốn lừa cậu đi ra ngoài, tuyên bố nói. "Ta dù có chết cũng không ăn đồ vật mà ngươi đưa cho."

Trong thoại bản đều viết như vầy, nam nhân đưa cho nữa nhân chút bánh ngọt là có thể dỗ nữa nhân trở về, cậu mới không phải là một bé chim nhỏ nông cạn!

Phượng Sâm thậm chí còn mổ hai cái vào ngón tay đang cầm đan dược của Yến Bắc Linh, ý đồ làm cho hắn từ bỏ.

Yến Bắc Linh cũng thật sự thu tay lại.

Phượng Sâm một bộ quả nhiên là như thế, nhưng nội tâm lại đang vô cùng mất mát.

Ngay sau đó, một con bồ câu non nướng nóng hầm hập xuất hiện trước mặt Phượng Sâm.

Lúc trước thấy chim nhỏ xảy ra chuyện, trong lúc nóng vội hắn đã ném con bồ câu này vào trong túi càn khôn, may là đồ ăn để trong túi sẽ không bị hư hỏng, thậm chí còn duy trì tình trạng ban đầu khi để vào trong túi.

Phượng Sâm không khỏi nuốt nước miếng. Sao thời điểm này hắn có thể lấy ra bồ câu nướng nóng hổi như này chứ!!!

"Đêm qua lúc trở về, ta cố ý qua bếp làm cho ngươi." Yến Bắc Linh mở miệng giải thích.

Phượng Sâm mới vừa rồi còn hạ xuống những lời tàn nhẫn, vậy nên bây giờ quyết tâm, ở yên trong tay áo không nhúc nhích.

Yến Bắc Linh cũng không thúc giục, hắn làm thuật pháp dọn sạch giường, đi đến để bồ câu non nướng ở chính giữa, còn bản thân ngồi xếp bằng ở một góc bắt đầu tu luyện.

Lôi kiếp tối hôm qua hắn vẫn có thể chịu đựng được, sở dĩ bị thương hộc máu là do hắn phân tâm trải truốt linh lực cho Phượng Sâm, giúp tu vi Nguyên Anh của cậu càng trở nên vững chắc.

Linh tuyền ở Vô Cực Tông lúc trước hắn cũng có trải nghiệm qua, hiệu quả không quá rõ ràng, ít nhất sẽ không bị thái quá như Phượng Sâm, có lẽ trong truyền thuyết Chín Phượng được nhân gian truyền xuống có vài phần có thể tin được.

Cũng may không xảy ra chuyện đại sự gì, lôi kiếp lần này còn giúp cho tu vi của hắn có chút thăng tiến. Chỉ là bây giờ vẻ ngoài hắn có chút khó coi, nhưng thương thế cũng không thật sự nặng, tu luyện một hai ngày là khỏi, sẽ không ảnh hưởng đến hành trình tiến vào cấm địa hai ngày sau.

Hộc ra được máu bầm còn giúp hắn giảm bớt bệnh tật trong nhiều năm nay, cũng được coi là có phúc trong họa.

Chim nhỏ đợi đến khi bồ câu non không còn khói bay lên nữa, cuối cùng nhịn không được quyết định ra tay. Cậu thấy Yến Bắc Linh đã tiến vào trạng thái ngưng thần, không còn cảm giác gì với sự việc bên ngoài nữa liền an tâm thoải mái từ trong tay áo thò đầu ra dò xét.

Ngay cả bay lên cũng không dám, rón ra rón rén từng bước tiếp cận chim bồ câu nướng mà cậu tha thiết mơ ước.

Cuối cùng cũng đến gần, cậu lập tức bổ nhào lên giấy thấm dầu, mở miệng từng chút từng chút gặm chim nướng.

Không có khả năng chim nhỏ bỏ qua món ăn ngon, ha ha ha! Ngươi căn bản không ngăn cản được ta! Pi pi pi!

~~~~~

Phượng Sâm mở to mắt: "Ta song tu với Yến Bắc Linh rồi ớ."

Yến Bắc Linh: "Là thức hải song tu, ngươi đừng nói tắt như thế."

Phượng Sâm: "Dù sao cũng đều là song tu!"

Các vị trưởng lão: "QAQ tông chủ, ngài thật sự song tu với Phượng Sâm rồi???"

Yến Bắc Linh: "... Ừ!"