Chương 13: Hẹn hò cùng tiên tử

Edit: Manh Manh

Chính vì vậy mà Yến Hồi nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Phượng Sâm.

Hôm qua hắn cố ý cử Đoạn Thanh Sương đến coi chừng tiểu đồ đệ ham chơi này của hắn, hiệu quả không tồi.

"Sư tôn." Phượng Sâm vừa đến đã bắt đầu bán thảm: "Sư tôn, sau này ta nhất định chăm học, giờ Mẹo liền rời giường tu luyện, ngài kêu ta đi hướng đông ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Cầu xin ngài tha cho ta đi.”

(Giờ Mẹo: từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng.)

Yến Hồi nhìn đôi mắt của cậu rõ ràng không có một giọt nước mắt nào, thật đúng là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to. Hắn phất ống tay áo bị Phượng Sâm lôi kéo, ở sau lưng lấy ra một thanh kiếm đưa cho cậu.

"Đoạn sư huynh của ngươi là tự nguyện cùng ngươi học tập, ta không khuyên được." Ngụ ý chính là đừng nghĩ sẽ được hắn khoan thứ.

"Ngươi biểu diễn một lần cho ta xem kiếm pháp Sơn Hà được giảng trên lớp ngày hôm nay."

Phượng Sâm thấy bán thảm vô dụng liền lập tức dừng rêи ɾỉ. Cậu không tình nguyện cầm thanh kiếm lên, cổ tay dùng lực, kiếm ở trên tay cậu tùy ý chuyển động hai vòng.

Thân kiếm được đúc từ huyền thiết, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm khắc Phượng Hoàng giang cánh trong biển lửa, thấp phần uy nghiêm. Mũi kiếm sắc bén như thu sương. Cậu không khỏi khen ngợi: "Kiếm này không tồi."

Là một kiếm tu, linh kiếm bản mạng của mình được khen là một việc vô cùng cao hứng, Yến Hồi gật đầu: "Ân, bắt đầu đi."

Kiếp pháp Sơn Hà từ nhỏ Phượng Sâm đã nhớ kỹ trong lòng, khi đó kiếm pháp này có một cái tên khác nhưng mà cậu không có hứng thú với kiếm nên cũng không nhớ rõ. Thật ra không chỉ kiếm mà cậu còn không có hứng thú với rất nhiều thứ. Bất quá là Phượng Hoàng có tư chất tốt nhất, những cái này cậu vẫn cần phải học, không thể để cho người khác coi thường Phượng tộc.

Phượng Sâm cầm kiếm, nhắm mắt lại, thân ảnh hồng y như châu như yến uyển chuyển nhẹ nhàng, chiêu thức không ngừng biến động, mũi kiếm như bạch xà phun nọc độc, đao kiếm như mộng. Thân ảnh của cậu như kết hợp thành một với thanh kiếm.

Bình tĩnh xem xét một chút, phong cách múa kiếm của Phượng Sâm tuy không biểu hiện ra khí thế bàng bạc của kiếm pháp Sơn Hà, nhưng lại thể hiện được một mặt rất nhu hòa giữa người, kiếm và kiếm pháp.

Nhát kiếm cuối cùng, Phượng Sâm lập tức nhảy về, ôm kiếm của Yến Hồi chờ khen ngợi.

Yến Bắc Linh đối với đệ tử có thiên phú đứng đầu rất khoan dung, khó có khi lộ ra một chút ý cười. "Ở kiếm pháp chiêu thứ hai của ngươi có chút vấn đề."

Hắn bảo Phượng Sâm lần nữa bày ra tư thế, nâng cánh tay Phượng Sâm lên cao một chút nữa.

"Thu người lại một chút, kiếm nâng lên chút nữa sẽ càng dễ đả thương đến đối thủ, bước chân rộng ra, tay thẳng lên. Chính là như thế." Yến Hồi giúp cậu điều chỉnh tư thế, sau đó đi vào phòng lấy một thanh kiếm khác, mũi kiếm hướng về phía Phượng Sâm.

Đây được gọi là thực chiến.

Phượng Sâm cũng không lưu thủ, nhát kiếm đầu tiên đã hướng đến điểm trí mạng của Yến Hồi chém xuống. Yến Bắc Linh lập tức nâng kiếm ngăn cản, chợt thu hồi kiếm trên tay, ngay sau đó thế kiếm mạnh như gió hướng đến mặt Phượng Sâm lao xuống.

Cậu lập tức nghiêng người tránh thoát, lưỡi kiếm phanh phách chạy đến sườn eo Yến Bắc Linh.

Hai người cứ thế đánh tới đánh lui. Điều khiến Yến Bắc Linh kinh ngạc là , kiếm pháp của Phượng Sâm rất thuần thục, trình độ không hề kém so với hắn. Huống hồ từ nãy đến giờ Phượng Sâm đều sử dụng kiếm pháp Sơn Hà, phản ứng nhanh, thế lực mạnh, căn bản không giống với người mới học chút nào.

Nhưng kiếm pháp này được truyền xuống từ sách cổ của Phượng Hoàng, chỉ có đệ tử nội môn của Phượng Tê Tông mới được tiếp xúc với nó. Hoặc là do Phượng Sâm có tư chất thông minh, hoặc là tổ tiên của cậu cùng Phượng Hoàng có quan hệ sâu xa.

Hắn thiên hướng về vế sau hơn, hoặc là... cả hai vế đều đúng.

Thật có ý tứ.

Trong mắt Yền Hồi lóe lên lưu quang, hắn cố ý nghiêng người lộ ra sơ hở, Phượng Sâm quả nhiên mắc mưu. Kiếm của hắn phá vỡ phòng ngự của Phượng Sâm, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của cậu.

Phượng Sâm không chút ngạc nhiên khi mình thua dưới kiếm của Yến Hồi, cậu không am hiểu về kiếm bằng hắn, thua dưới kiếm của một kiếm tu là chuyện bình thường.

Ánh mắt cậu khâm phục nhìn chăm chú vào Yến Hồi. "Sư tôn, ngài thật lợi hại!"

Mỗi lần gặp mặt, đồ đệ này của hắn đều dùng những lời nói ca ngợi hết sức chân thành, cho dù thân phận của cậu không thích hợp. Yến Hồi cũng không nỡ nói cậu nặng lời… Hắn có chút bất đắc dĩ. “Động tác chiêu thứ hai và thứ chín chưa đạt tiêu chuẩn, đừng đứng đó nữa, ra làm lại đi.”

Phượng Sâm nghe vậy lại nâng tay lên, mũi kiếm chĩa về phía trước.

Yến Hồi giống như vừa rồi sửa lại động tác cho Phượng Sâm, vẫn cảm thấy sửa như thế nào cũng không đúng. Hắn trực tiếp đứng sau lưng Phượng Sâm, lấy tay bao trùm lên tay cầm kiếm của cậu, giúp cậu sửa lại động tác.

Vóc dáng Phượng Sâm không phải đặc biệt cao, so với Yến Hồi còn thấp hơn một cái đầu. Thời điểm đứng gần tiên tử cậu còn phải ngước đầu lên nhìn hắn.

Lực chú ý của Phượng Sâm căn bản không đặt ở lời nói của Yến Bắc Linh, mà cậu dùng dư quang lén lút nhìn chằm chằm vào sườn mặt của hắn.

Mùi hương thanh thanh nhàn nhạt bao vây lấy Phượng Sâm, khí vị lạnh lẽo như sương sớm, lại có chút tươi mát.

Là mùi hoa Linh Lan.

Mặt ngoài Phượng Sâm nhìn rất bình tĩnh, nhưng bên trong nội tâm đã sớm pháo hoa nổ bùng bùng.

Aaaa tiên tử cầm tay ta? Hình tượng bây giờ của ta như thế nào? Trên người có mùi mồ hôi hay không? Aaa! Tay tiên tử ấm quá đi, cả người tiên tử có một mùi hương thật thơm, thật dễ chịu, thật muốn biến thành chim nhỏ làm tổ ở trong lòng tiên tử ư ư ư….

Cậu không dấu vết nhìn qua bản thân một lượt.

Ân! Quần áo nhìn qua khá sạch sẽ, trên người cũng không có mùi lạ, tóc hắn cũng không rối. Là một chú chim phi thường xinh đẹp!!!

Cùng tiên tử dán dán! Bước tiếp theo chính là dắt tay, sau đó là ôm một cái!! Tiếp đó là kết thành đạo lữ!!!

Kết thành đạo lữ rồi mỗi ngày cậu có thể cùng tiên tử dán dán, thân thân. Lúc trước nghe thúc thúc nói kết đạo lữ còn có thể sinh em bé, bé chim non của cậu và tiên tử nên đặt tên là…

“Phượng Sâm?” Yến Bắc Linh gọi một tiếng kéo Phượng Sâm về lại hiện thực. “Đã hiểu chưa?”

“A?” Trong nháy mắt cậu có chút hoang mang, sau đó vội vàng gật đầu. “Nga nga nga, ta hiểu rồi.”

Nghe ngữ khí liền biết từ nãy đến giờ Phượng Sâm căn bản không nghe hắn đang nói cái gì.

Yến Hồi nhẫn nại nhắc lại một lần nữa, xác nhận lần này Phượng Sâm đã tập trung, hắn mới bảo cậu nâng kiếm lên múa lại một lần nữa.

Tuy rằng có chút ham chơi, nhưng trong lúc học tập Phượng Sâm chưa bao giờ làm người ta phải thất vọng. Làm lại một lần nữa, người sáng suốt đều nhìn ra được kiếm pháp của Phượng Sâm đã có khí thế hơn so với lần trước.

“Không đúng, vẫn sai ở động tác thứ chín, đoạn này lúc ngươi xoay người trọng tâm chưa vững, nếu trên võ đài lúc đánh nhau rất dễ bị kẻ địch bắt chẹt.” Yến Hồi tiếp tục ra đằng sau vươn tay bao lấy người Phượng Sâm, dạy cậu từng bước của chiêu thức.

Khác với khẽ đυ.ng lúc trước, lúc này cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Yến Bắc Linh, đầu hắn dựa vào cổ cậu, hơi thở nhẹ nhàng cùng nhịp đập cơ thể, cậu đều cảm nhận được.

Mặt Phượng Sâm trực tiếp đỏ lên, cậu cảm giác màu toàn thân dồn hết lên mặt, l*иg ngực nhảy lên mãnh liệt. Thời điểm này cậu liền tức giận bản thân cảm thụ quá tốt.

Nhưng sau đó cậu lại không tức giận, hiên tại cậu chỉ muốn…. cảm thụ cảm giác này lâu thêm chút nữa.

Thẳng đến khi Yến Bắc Linh buông tay, lúc này hắn mới phát hiện cơ thể của cậu đang căng chặt. Lúc luyện kiếm hắn vẫn luôn ngưng tụ thần khí nên không có phát hiện ra cái gì.

Chờ đến khi Yền Hồi cho phép tan học, cậu liền vội vàng mang kiếm bản mạng mà Yền Hồi chọn cho cậu rời đi, bóng lưng còn mang vẻ chạy trối chết.

Tổn thọ a! Hôm nay tiên tử chủ động dán lại gần ta như vậy, hắn khẳng định là thích ta!

Vẻ mặt Yến Bắc Linh phức tạp nhìn Phượng Sâm đã chạy xa, hắn thật sự không hiểu cậu vào Phượng Tê Tông để làm gì.

Hôm nay hắn đến kiếm bản mệnh đều đã lấy ra, Phượng Sâm cũng không có ý tứ động tay động chân. Mấy ngày trước ở tông môn của hắn hồ nháo, cũng không nháo ra việc gì quá nghiêm trọng.

Quan sát mấy ngày, hắn cảm thấy hình như cậu không có ý xấu.

Ngược lại vừa rồi, cả khuôn mặt Phượng Sâm đều đỏ lên, ánh mắt khi nhìn hắn cũng né tránh, mấy lời hoa mỹ lúc trước cậu hay nói cũng bỏ qua mà chạy đi.

Yến Bắc Linh lâm vào trầm tư, hôm nay có phải hắn đã hơi nghiêm khắc với Phượng Sâm hay không?

Trước đó hắn chưa từng thu đồ đệ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Hắn trực tiếp ngự kiếm tới Tu Trúc Sơn — Nơi ở của Chung Nam Tiêu.

Chung Nam Tiêu đang nằm dài trên ghế xử lý công văn, thấy Yến Bắc Linh đến đây, kinh ngạc nói. “Khó được lần nào đệ có hứng thú đến tìm ta. Sao thế, đệ lại định đi đâu xử lý tình hình à.”

“Không phải.” Yến Bắc Linh đi thẳng vào chủ đề. “Bình thường huynh dạy dỗ đồ đệ như thế nào?”

“Hắc, ta không nghĩ đệ lại hỏi ta vấn đề này.” Tốt xấu gì Chung Nam Tiêu cũng đã làm sư huynh nhiều năm như vậy, lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

“Sao vậy? Tiểu Phượng Sâm có ý kiến gì với đệ à? Có phải hay không cảm thấy đệ quá lạnh lùng mà có ý kiến?”

Yến Bắc Linh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Nam Tiêu

“Đến a, muốn nghe ý kiến thì đệ phải nói ra chứ?” Cả người Chung Nam Tiêu cảm thấy nóng nảy, lấy tay vỗ một cái lên bàn đánh “Bốp!”

Lúc này Yền Hồi mới chậm rãi nói. “Hắn không có ý kiến gì với đệ, hôm nay đệ kêu hắn tới luyện kiếm, có thứ tốt liền ném cho hắn.”

“Ân? Thật không có?”

“Không có!”

Hành động hôm nay của hắn theo Chung Nam Tiêu nói là khá tốt, chính vì cái gì mà kết quả lại ra như vậy?

“Có một vài vấn đề một mình đệ không thể lý giải được, nói với sư huynh, sư huynh cho đệ vài biện pháp.”

“Được.” Yến Bắc Linh một ngụm đáp ứng, bắt đầu từ từ kể ra. “Hôm nay ta phái Đoạn Thanh Sương đến giám sát hắn nghiêm túc học tập…”

“Dừng dừng dừng.” Chung Nam Tiêu bị doạ vội từ ghế nằm đứng lên, vây quanh Yến Bắc Linh vài vòng. “Không đúng a Yến Bắc Linh, trạng thái hôm nay của đệ không đúng, tiểu tử đệ nói thật đi. Hôm nay đệ có vấn đề.”

Lời nói của Yến Hồi bị đánh gãy, cứ như vậy đứng yên cho Chung Nam Tiêu đánh giá. Cảm nhận được oán khí của Yến Hồi, Chung Nam Tiêu lại quay về ghế ngồi. “Được được được, đệ nói đi, ta không quấy rầy đệ nữa.”

Vì thế Yến Bắc Linh giản lược miêu tả lại sự tình của ngày hôm nay.

Chung Nam Tiêu nghe xong thì che miệng cười. “Chỉ là việc này? Ta còn tưởng đệ với Phượng Sâm đánh nhau cơ ha ha ha ha ha ha…”

Yến Bắc Linh trói chặt chân mày. “Việc này mà không lớn?”

“Ha ha ha ha ha ha….. nhân gia bất quá chỉ là được đệ thân cận nên thẹn thùng thôi, đệ như vậy ta còn tưởng rằng đệ bị tiểu tức phụ đuổi ra khỏi nhà ha ha ha ha”

Nghe Chung Nam Tiêu nói vậy, Yến Hồi một phen nhớ lại, ý đồ phản bác suy nghĩ hoang đường này của sư huynh, kết quả phát hiện hình như huynh ấy nói đúng…

Cho nên cuối cùng chỉ là tiểu đồ đệ thẹn thùng thôi??

~~~~~

Phượng Sâm: “Aaa nắm tay rồi, đám cưới sẽ tổ chức ở đâu nhỉ? Nên đẻ mấy đứa thì thích hợp nhất?”

Yến Hồi: —_—!!! “Phượng Sâm! Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Ngươi học kiếm pháp đến đâu rồi?”

~~~~~

Tác giả lúc thì Yến Hồi, lúc thì Yến Bắc Linh, Manh không biết đường nào mà lần nên edit để nguyên giống tác giả.

Mấy tiểu kịch trường đều là do Manh nghĩ ra khi edit đến đoạn thú vị. Nếu mọi người thấy không hay thì bỏ qua sang chương mới nhé. Yêu :333