Chương 4: Thiếu tông chủ ốm yếu

Trước khi biến mất, hệ thống đã hoàn trả đầy đủ ký ức về những gì Cố Vãn Khanh đã trải qua trong các thế giới trước.

Nhân lúc rảnh rỗi, Cố Vãn Khanh cẩn thận sắp xếp lại ký ức và cốt truyện.

Để cậu có thể trải qua sự trừng phạt một cách tốt nhất, mỗi một thế giới Thiên Đạo đều cho cậu thai xuyên đến, nên không có chuyện "tu hú chiếm chỗ."

Mẫu thân của cậu thời điểm mang thai vừa lúc gặp yêu tu tác loạn, bị yêu tu b·ắt c·óc khiến bà động thai, thời điểm sinh cậu vì khó sinh mà mất. Vì sinh non, cơ thể của Cố Vãn Khanh từ nhỏ vốn luôn yếu ớt, linh cốt cũng tổn thương.

Vì thế, phụ thân và các trưởng lão Kiếm Tông rất yêu thương cậu, xem cậu như búp bê sứ quý giá mà nâng niu. Nhưng do thể chất yếu kém, cậu gặp khó khăn khi tu hành, mãi không thể đột phá Trúc Cơ, chưa nói đến việc kết đan để có thể tái tạo căn cốt.

Năm cậu đến tuổi trưởng thành, mắc bệnh nặng gần như không qua khỏi. Chính lúc này, tam trưởng lão một y tu phát hiện ra một bí thuật có thể chữa tận gốc tình trạng tổn thương linh cốt bẩm sinh của Cố Vãn Khanh. Tuy nhiên, bí thuật này yêu cầu phải có người sở hữu linh thể bẩm sinh làm “thuốc dẫn” để chuyển linh cốt.

Hiểu rõ cốt truyện, Cố Vãn Khanh giờ đã nhận ra rằng đây là sắp xếp của Thiên Đạo để cậu kết nối với khí vận chi tử.

Khi đó, Đạo Linh tôn giả một lòng muốn cứu cậu. Ông đã phong ấn thần thức và cơ thể cậu trong băng huyền để cậu rơi vào trạng thái ngủ say, chờ khi tìm được người có linh thể bẩm sinh sẽ giải phong ấn. Điều này cũng để tránh việc cơ thể phàm nhân của cậu lão hóa quá nhanh.

Và cuộc tìm kiếm ấy kéo dài suốt bảy năm, cho đến khi tìm thấy khí vận chi tử.

Do linh cốt đã hòa hợp quá sâu với khí vận chi tử, cần phải tìm Tiên Khí đặc biệt mới có thể tách rời hoàn chỉnh mà không gây tổn hại. Vì thế, Đạo Linh tôn giả chỉ có thể tạm thời đưa người này về tông môn và án binh bất động.

Trời sinh linh thể có sức hút lớn với thế giới bên ngoài, nên trong cốt truyện gốc, Đạo Linh tôn giả đã cho một đệ tử tài năng khác giả làm người có linh thể để thu hút sự chú ý, còn Ngôn Độ thì được giấu vào nhóm đệ tử ngoại môn.

Cũng trong thời gian này, Ngôn Độ không hề biết gì đã phải chịu đựng sự bắt nạt, cho đến khi được đưa về Tĩnh Tu Phong thì cuộc sống mới dần dễ dàng hơn.

Hệ thống lúc này lại chen vào âm duơng quái khí nói, “À, ban đầu đáng lẽ cậu phải là kẻ cầm đầu khinh thường thiên tuyển chi tử. Thế mà kết quả lại trở thành anh em thân thiết với cậu ta.”

Cố Vãn Khanh lẩm bẩm: “… Làm sao tôi biết mình phải đóng vai kẻ ác với lòng ghen ghét mãnh liệt chứ.”

“Không.” Hệ thống lạnh lùng chỉnh lại, “Cậu chỉ là pháo hôi, còn vai ác thật sự là cha cậu.”

Cố Vãn Khanh: … Cứ có cảm giác giống như đang bị mắng?

Lẽ ra, với thân phận người từ nhỏ đã phụ thuộc vào thuốc để sống, cậu đáng lẽ phải là một kẻ tâm tư méo mó, u tối, nội tâm đầy ghen ghét và khao khát chiếm hữu, ghen ghét đồng môn tài giỏi, mắt cao hơn đầu luôn khinh thường đệ tử ngoại môn, còn thích lôi kéo người bề trên ra làm nhục để giải trí.

Vừa gặp khí vận chi tử, cậu đã coi người đó như món đồ chơi yêu thích nhất. Bản thân có tính cách kỳ quặc, không chỉ thích tự mình làm những điều kỳ dị mà còn kéo theo người khác cùng tham gia. Khi cơ thể mệt mỏi, cậu thường sai dược đồng tra tấn người, còn mình thì đứng bên quan sát. Lâu dần, cả hai người đều trở thành khí vận chi tử mỹ cường thảm chịu nhiều đau đớn nhất, khiến thể xác và tinh thần của khí vận chi tử trải qua sự rèn luyện biếи ŧɦái và khắc nghiệt.

Kịch bản của Thiên Đạo vốn được sắp xếp rất chặt chẽ, nhưng Cố Vãn Khanh lại đi một hướng hoàn toàn khác.

Cậu thực sự có kéo người đến, nhưng chỉ là để trò chuyện giải khuây đơn thuần mà thôi.