Cố Vãn Khanh: … Thất sách.
Cố Vãn Khanh buông danh sách, gương mặt trở nên nặng nề.
Nhược Thanh không rõ vì sao sắc mặt của thiếu tông chủ lại thay đổi như vậy, trong lòng đầy thắc mắc. Hắn dõi mắt theo đầu ngón tay trắng ngọc của người kia, rồi nhìn thấy cái tên “Ngôn Độ.”
Lập tức nhớ đến những lời đồn gần đây trong tông môn: Tông chủ tìm một người có thiên phú linh thể bẩm sinh để làm dược dẫn cho thiếu tông chủ. Tất cả những người mới đều được sắp xếp ở Tân Cư Các, nhưng chẳng phải thiếu tông chủ vừa mới nói đến tìm Ngôn Nhược sao?
Ngôn Nhược này hình như là em trai của Ngôn Độ. Chẳng lẽ thiếu tông chủ nhầm tên hai người?
Nhược Thanh có chút rối bời, nghi hoặc lên tiếng:
“Thiếu tông chủ, ngài đang tìm Ngôn Độ sao?”
Cố Vãn Khanh ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Nhược Thanh.
Nhược Thanh tiếp tục: “Ngôn Độ mấy ngày nay hình như chưa từng ở lại ngủ tại Tân Cư Các.”
Có một số người mới vì muốn đạt được thành tích tốt trong kỳ khảo hạch nên thường luyện tập cả đêm, không trở về ngủ là chuyện khá phổ biến. Tông môn cũng không quá nghiêm khắc về việc này.
Cố Vãn Khanh khẽ nhíu mày, cậu rõ ràng nhớ Ngôn Độ từng nói mình đang ở tại Tân Cư Các, nhưng hiện tại, đệ tử trực ban lại bảo rằng Ngôn Độ chưa từng quay về ở. Vậy hắn đã đi đâu?
Cố Vãn Khanh tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, hỏi tiếp: “Vậy Ngôn Nhược thì sao?”
Nhược Thanh vốn không chú ý quá nhiều đến các người mới, ngoại trừ người có thiên phú linh thể bẩm sinh, nhưng vì Ngôn Nhược là em trai của Ngôn Độ, hắn không khỏi để tâm một chút.
Sau khi suy nghĩ về thời gian Ngôn Độ xuất hiện mấy ngày gần đây, Nhược Thanh trả lời: “Người này hình như thường chỉ trở về vào đêm khuya. Tối nay, dường như cậu ta lại đi về phía sau núi.”
Vẫn ở sau núi?
Cố Vãn Khanh khẽ gật đầu, đóng quyển sách lại, đặt lên bàn, chuẩn bị đến sau núi xem xét.
Nhìn thấy Cố Vãn Khanh định rời đi, Nhược Thanh vội vàng nói: “Thiếu tông chủ, ngài có cần ta dẫn đường không?”
Cố Vãn Khanh khẽ cười với Nhược Thanh:
“Vậy làm phiền ngươi. Ta sẽ đi xem thử.”
Nhược Thanh không dám tiếp câu nói lịch sự này, nhanh chóng chắp tay, bước tới trước dẫn đường cho Cố Vãn Khanh.
May mắn thay, Tân Cư Các nằm gần sau núi. Chỉ cần đi vòng qua một bên gác mái, xuyên qua một con đường nhỏ quanh co là có thể đến được đường lớn dẫn lên sau núi. Quãng đường nhanh chóng này khiến Cố Vãn Khanh một lần nữa phải thừa nhận rằng mình thực sự là một người mù đuờng.
Khi gần đến khe núi, bất ngờ vang lên âm thanh ồn ào của một cuộc ẩu đả, kèm theo vài tiếng chế giễu và những lời mắng mỏ đầy tức giận.
“Thằng nhãi ranh, dám lười biếng hả? Ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi!”
“Ngươi nghĩ ca ca ngươi là trời sinh linh thể thì oai lắm sao? Để ta nói cho ngươi biết, tông chủ chỉ xem hắn như dược dẫn mà thôi. Hai huynh đệ các ngươi đúng là ngu xuẩn! Trời sinh linh thể thì sao chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi!”
Những lời này cực kỳ ngang ngược và chói tai. Gương mặt Cố Vãn Khanh lập tức tối sầm lại, vội vã chạy về phía khe núi.
Lúc này, một giọng lanh lảnh đầy đắc ý vang lên:
“Thiếu gia, nhìn xem ta vừa lục trong ngực hắn ra được thứ gì đây!”
“Ồ, linh quả! Bảo sao hôm nay ngươi dám lười biếng, hóa ra là định ăn vụng?”
Ngay sau đó, một tiếng động nhẹ xen lẫn chút đau đớn vang lên. Rốt cuộc Cố Vãn Khanh cũng nhìn thấy Ngôn Nhược bị đè xuống đất.
Cố Vãn Khanh giận sôi!
Hệ thống: “... Bình tĩnh.”
Nhược Thanh hoàn toàn không ngờ trong lúc hắn đang trực lại xảy ra chuyện đệ tử ức hϊếp lẫn nhau. Đã vậy sự việc còn trùng hợp bị thiếu tông chủ bắt gặp.
Hắn xấu hổ không thôi, theo bản năng quay sang quan sát sắc mặt của thiếu tông chủ. Vừa nhìn hắn đã lập tức bị dọa đến trong lòng run sợ.
Cố Vãn Khanh lạnh mặt, ánh mắt trở nên nặng nề, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa như trước. Bỗng nhiên, uy áp thuộc về một tu sĩ tỏa ra, trực tiếp ập đến mấy người đang ở khe núi. Nhược Thanh giật mình run sợ, trong lòng hiểu rằng thiếu tông chủ chắc chắn đã nổi giận, thậm chí cảm xúc còn dao động mạnh đến mức khiến uy áp không giữ được ổn định.
Dù Cố Vãn Khanh chỉ vừa mới đạt đến tu vi nhập đạo, uy áp của cậu không quá lớn, nhưng với những kẻ chưa tu hành, sức ép này chẳng khác nào một cây đại thụ khổng lồ đè nặng lên thân thể nhỏ bé của họ. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ cảm giác như bị đá tảng ép xuống, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem ai đến, đã nằm rạp trên mặt đất, miệng đầy bùn đất, không thể động đậy.
Ngược lại, Ngôn Nhược người bị đè xuống đất lúc đầu dường như hoàn toàn không cảm nhận được luồng uy áp này. Cậu lập tức lăn tròn một vòng, nhanh chóng đứng dậy. Khi nhìn thấy Cố Vãn Khanh, trong chớp mắt ánh mắt rực sáng.
Nhược Thanh quan sát tình cảnh trước mắt, từ thế cục hoàn toàn đảo ngược cho đến thiếu niên được bảo vệ bởi uy áp của thiếu tông chủ. Hắn nhanh chóng nhận ra người mà thiếu tông chủ thực sự muốn tìm là ai.