Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đoàn Sủng Tiểu Pháo Hôi Không Muốn Đi Cốt Truyện

Chương 21: Thiếu tông chủ ốm yếu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hệ thống tựa hồ vĩnh viễn đứng ở góc nhìn của thượng đế, sẽ không bận tâm đến cảm xúc của khí vận chi tử. Đối với nó, kết quả là quan trọng nhất, còn quá trình thì không đáng bận tâm.

Cố Vãn Khanh đột nhiên cảm thấy mình đang nói chuyện với một cái máy vô cảm, giống như đàn gảy tai trâu không hề có ý nghĩa.

Cậu dần mất đi hứng thú tranh luận.

Nhận ra thái độ chán nản của Cố Vãn Khanh, hệ thống bất ngờ nói: “Nếu không tin, bây giờ cứ thử hỏi khí vận chi tử xem cậu ta có nguyện ý hay không?”

Trực tiếp hỏi?

Cố Vãn Khanh quay sang nhìn Ngôn Nhược với ánh mắt phức tạp.

Ngôn Nhược thắc mắc: “Thiếu tông chủ làm sao vậy?”

Sau một hồi ngập ngừng, Cố Vãn Khanh vẫn không thốt lên được lời nào....

Đối diện với ánh mắt trong suốt của thiếu niên, cậu mất hết dũng khí để tranh luận với hệ thống, chỉ thở dài, buông một câu: “Thôi bỏ đi.”

Hệ thống lập tức trách móc: “Bỏ cái gì mà bỏ? Nam nhân nên làm thì phải làm, có hiểu hay không?”

Cố Vãn Khanh: …

Nếu hệ thống có mắt, hiện tại chắc chắn nó đang trợn trắng.

Thấy Cố Vãn Khanh mãi không chịu hành động, hệ thống liền mạnh miệng: “Nam nhân thì phải dám chiến! Cậu không phải nam nhân thì để tôi chiến thay, thân thể này của cậu, đưa đây! ”

Ngay sau đó, Cố Vãn Khanh cảm thấy trước mắt tối sầm, một lực kéo mạnh mẽ xuyên qua thân thể cậu. Khi tầm nhìn trở lại, cậu nhận ra mình đang ở… một cái l*иg gà.

Có Vãn Khanh: ...Từ từ, l*иg gà?

Không sai, xác thật là một cái l*иg gà đơn sơ đan bằng tre. Phía trên còn treo một mảnh bảng nhỏ ghi rõ hai chữ— L*иg Gà.

Nhìn sự mộc mạc và giản đơn của nó, Cố Vãn Khanh chỉ có thể há hốc miệng. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn bật cười, l*иg gà cảnh cáo.jpg.

Sau khi hết sốc, cậu bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Ngay lúc ấy, không gian tối tăm xung quanh bị xé toạc, qua khe hở của l*иg tre, cậu nhìn thấy… chính mình với dáng vẻ kiêu ngạo.

Cố Vãn Khanh: ?

Bản thân “Kiêu ngạo” đứng khoanh tay, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt hờ hững nhìn Ngôn Nhược.

Cố Vãn Khanh kinh ngạc tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra?

Âm thanh Hệ thống quen thuộc đáp lại một cách đắc ý: “Cậu không làm thì tôi làm. Giờ im lặng mà xem đi, đừng làm phiền tôi phát huy.”

Dứt lời, Cố Vãn Khanh phát hiện mình không thể nói được gì. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn hệ thống điều khiển thân thể mình.

“Ê!” Hệ thống lên tiếng, ngẩng cằm một cách ngạo nghễ. Sau khi quét mắt đánh giá Ngôn Nhược, nó hỏi: “Ta cho ngươi một cơ hội để thành công. Ngươi có muốn hay không?”

“?”

Lần này, đến phiên Ngôn Nhược nghi hoặc.

Từ nhỏ đến lớn, những gì đã trải qua khiến Ngôn Nhược không khỏi hoài nghi lời này có phải là một cái bẫy hay không. Bản năng thúc đẩy cậu ta cảnh giác, thử hỏi: “Cái gì?”

Hệ thống, không chịu nổi cảnh trì hoãn, đặc biệt là khi Cố Vãn Khanh đang ở trong l*иg gà nhảy nhót sốt ruột, nhanh chóng đáp: “Ta nói với có một cơ hội để trở thành kẻ đứng trên vạn người, nhưng với điều kiện là ngươi phải chịu đựng vô số đau khổ và mất mát rất nhiều thứ, ngươi có nguyện ý hay không?”

Ngôn Nhược nhìn thanh niên trước mặt, thần sắc rõ ràng không kiên nhẫn, như thể đã biến thành một người khác.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cậu ta. Sau một lúc im lặng, Ngôn Nhược nhỏ giọng đáp:“Nguyện ý.” Dù sao, cậu ta tới đây chẳng phải để trở nên mạnh mẽ hay sao?

Hệ thống lập tức thỏa mãn, sinh ra cảm giác vui mừng vì khí vận chi tử hiểu chuyện, hài lòng trả lại thân thể cho Cố Vãn Khanh.

Ở trong đầu Cố Vãn Khanh, hệ thống hưng phấn reo hò: “Thấy chưa! Tôi nói không có sai mà!”

Nghe câu trả lời đó, lòng Cố Vãn Khanh chậm rãi trĩu nặng.

“Mau mau mau, khen tôi khen tôi!”

Hệ thống vui mừng đến mức như muốn bắn pháo hoa trong đầu cậu.

Cố Vãn Khanh chẳng buồn để ý, giả vờ như không nghe thấy gì. Nếu khí vận chi tử đã không có ý kiến, thì một kẻ pháo hôi như cậu còn có tư cách gì để phản đối?

Thấy Ngôn Nhược vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ nhìn mình, Cố Vãn Khanh vội vàng lấy lại tinh thần, điều chỉnh cảm xúc, rồi mỉm cười hòa nhã nói: “Nếu đã vậy, sau này nếu ngươi gặp khó khăn gì, cứ đến Tĩnh Tu Phong tìm ta. Ta sẽ giúp.”

Nói xong, ánh mắt cậu chuyển sang thùng gỗ bên cạnh: “Các đệ tử ngoại môn có việc thì nên tìm đệ tử trực nhật. Ngươi không cần làm mấy việc vặt vãnh này, để dành sức lực và tinh thần mà tập trung vào khảo hạch đi.”

Dặn dò xong, Cố Vãn Khanh cẩn thận xác nhận Ngôn Nhược không có vấn đề gì, rồi trở lại trạng thái lười biếng quen thuộc. Bất chấp tiếng pháo hoa tưởng tượng trong đầu từ hệ thống, không thề do dự rời đi.

Ngôn Nhược kỳ quái nhìn theo bóng dáng thanh niên tang thương lại chui vào sâu trong rừng, vẻ mặt đầy băn khoăn, nhất thời không biết có nên gọi người đó quay lại hay không.
« Chương TrướcChương Tiếp »