Chương 20: Thiếu tông chủ ốm yếu

"Ai?!"

Giọng nói sắc bén vang lên, mang theo sự phòng bị và chút hung dữ, như thể thiếu niên kia cho rằng người đến là kẻ gây rối. Cả cơ thể cậu toát ra vẻ hung hãn, cố ý dùng khí thế này để hù dọa kẻ lạ mặt.

Cố Vãn Khanh khựng lại, không dám tiến thêm một bước.

Cậu hiểu rằng Ngôn Nhược người mang mệnh khí vận chi tử đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi, đánh đập, lăng mạ. Vì thế, việc dựng lên một lớp vỏ bọc phòng vệ trước người lạ là điều hiển nhiên. Cậu không muốn tạo ấn tượng đầu tiên không tốt chỉ vì hành động bất cẩn.

Nghĩ vậy, Cố Vãn Khanh cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ nở một nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi thắc mắc: Ngôn Độ không phải luôn ở bên cạnh Ngôn Nhược sao?

Cùng lúc đó, ánh mắt sắc bén của Ngôn Nhược cũng đang đánh giá vị khách lạ.

Dưới ánh trăng, bộ trường bào trắng như tuyết của Cố Vãn Khanh toát lên vẻ thanh thoát. Đôi ủng bạc mềm mại càng tôn thêm khí chất tao nhã của cậu. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ dịu dàng nhìn chăm chú vào cậu ta.

Ngôn Nhược chớp mắt, cố gắng giữ vững tâm trạng, nhưng hình ảnh thanh niên này lại gợi lên ký ức thoáng qua trong đầu cậu.

Thiếu tông chủ.

Người mang vận mệnh đặc biệt.

Hai cụm từ nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Ngôn Nhược.

Bỗng, thanh niên trước mặt cất giọng, âm thanh nho nhỏ và dè dặt, như thể sợ làm phiền đến cậu ta: “Chào ngươi.”

Ngón tay Ngôn Nhược khẽ run lên.

Cố Vãn Khanh thử một cách chào hỏi phổ thông nhất, nhưng chẳng nhận được phản hồi như mong đợi.

Đúng lúc cậu định mở miệng lần nữa, thiếu niên kia bất ngờ hỏi: “Ngươi là ai?”

Câu hỏi có phần lạnh nhạt, Cố Vãn Khanh chớp mắt, thành thật đáp: “Cố Vãn Khanh.”

Trên mặt Ngôn Nhược thoáng qua chút kinh ngạc. Ngữ khí không dám tin nói: “Thiếu tông chủ?”

Cố Vãn Khan gật gật đầu, còn Ngôn Nhược lập tức hiện vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu ta hỏi tiếp: “Vậy thiếu tông chủ đến đây có việc gì sao?”

Cố Vãn Khanh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Chỉ là đi dạo quanh đây một chút.”

Thấy Ngôn Nhược dần buông bỏ cảnh giác, Cố Vãn Khanh tiến lên vài bước. Cậu giả vờ bâng quơ hỏi:

“Ngươi là đệ đệ của Ngôn Độ đúng không?”

Ngôn Nhược gật đầu: "Thiếu tông chủ làm sao biết?”

Cố Vãn Khanh mỉm cười: “Hai người rất giống nhau.”

Cậu nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không chỉ giống, mà gần như y hệt. Nếu không phải khí chất của Ngôn Nhược mang theo vẻ sắc lạnh hơn, cậu chắc chắn chẳng phân biệt được hai người.

Như nhớ ra điều gì, Cố Vãn Khanh hỏi tiếp: “Nhưng sao ngươi lại ở đây một mình?”

Ngôn Nhược chỉ vào thùng gỗ lớn bên dòng suối:

“Các sư huynh ngoại môn sai ta đến lấy nước.”

Cố Vãn Khanh nhíu mày.

Thùng gỗ cao gần bằng nửa người, chỉ nhìn thôi cũng biết khi đầy nước sẽ nặng đến mức nào. Với thân hình gầy gò của Ngôn Nhược, việc vác nổi thùng nước này là điều không thể. Rõ ràng, đây là hành vi cố ý làm khó.

Nhớ đến tình tiết trong cốt truyện, Cố Vãn Khanh không khỏi tức giận. Cậu nghĩ rằng với sự bảo hộ của Ngôn Độ, Ngôn Nhược sẽ không còn phải chịu cảnh bị ức hϊếp. Nhưng không ngờ, những chuyện này vẫn đang xảy ra.

Cố Vãn Khanh nhăn mặt hỏi: “Chỉ có mình ngươi ở đây thôi sao? Những đệ tử khác đâu?”

Ngôn Nhược im lặng, vẻ mặt hiện lên chút khó xử.

Trong lòng Cố Vãn Khanh lập tức trào lên cơn giận dữ.

“Ở Kiếm Tông không chịu tu hành đàng hoàng, lại đi bắt nạt người khác như trong mấy câu chuyện máu chó này! Tông quy đâu rồi chứ?!”

Hệ thống từ tốn lên tiếng: “Bình tĩnh, đây chỉ là quá trình rèn luyện của nhân vật chính thôi mà.”

Cố Vãn Khanh nghẹn lời một lúc, sau đó tức giận nói: “Khí vận chi tử mạnh lên thì cũng phải bị tra tấn mới được sao? Các người có biết rằng điều đó dễ khiến người ta bị ám ảnh tâm lý không?"

Hệ thống vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, lạnh nhạt đáp: “Cậu thử nghĩ xem, có tiểu thuyết nào mà nam chính lại thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối không? Ngẫm lại giai đoạn đầu, những nhân vật được ưu ái nhất có phải đều là pháo hôi không? Sớm muộn gì cũng bị nam chính trưởng thành đè bẹp. Những điều đó đều là bước đệm để họ trở thành nam chính.”

Cố Vãn Khanh cãi lại: “Nhưng nếu nam chính không muốn những thứ này thì sao? Nếu là tôi, tôi hoàn toàn không muốn phải chịu khổ chỉ để trưởng thành. Dù kết cục có ngọt ngào đến mấy, liệu có thể xoa dịu được những vết thương cũ hay không?”