Nghe Ngôn Độ nói, Cố Vãn Khanh mới để ý thấy Trương Liễu Nguyên vẫn đang cầm cây chổi trên tay.
Cố Vãn Khanh nghi hoặc hỏi: "Này là?"
Trương Liễu Nguyên có phần oai oán đáp: "Thiếu tông chủ, hôm nay đến phiên ta trực Tĩnh Tu Phong."
Cố Vãn Khanh chợt hiểu ra, nhớ đến ngày thường các trưởng lão sẽ cử đệ tử nội môn lên quét dọn nơi này. Ban đầu cậu có hơi băn khoăn vì Tĩnh Tu Phong vốn yên tĩnh ít người lui tới, khu vực cần dọn dẹp cũng chẳng nhiều, sao lại ngày nào cũng có người lên đây? Về sau, cậu mới nhận ra các trưởng lão lo cậu ở một mình cô quạnh nên đã cố ý phái đệ tử lên để tạo chút sinh khí.
Một lần nữa ôn lại ký ức, nhìn lại chuyện cũ, cậu vẫn cảm nhận rõ sự yêu thương cùng quan tâm chân thành của những người trong tông môn dành cho mình. Điều đó khiến lòng cậu không khỏi rộn ràng, làm cậu thêm vài phần vui vẻ.
Cậu khẽ mỉm cười, vẻ mặt càng toát lên thần thái câu nhân.
Ngôn Độ đứng một bên ánh mắt chăm chú nhìn Có Vãn Khanh không khỏi ngẩn ngơ, như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, dù cố gắng trốn tránh nhưng cảm giác ái mộ trong lòng vẫn âm thầm kéo hắn chìm sâu vào trầm luân.
Trương Liễu Nguyên thì kinh diễm nước miếng chảy ròng, ở trong lòng hò hét: Hôm nay trở về nhất định sẽ khoe khoang với đám bạn cả đêm.
Không để ý đến biểu hiện khác thường của hai người, Cố Vãn Khanh đảo mắt nhìn quanh. Bàn ghế được lau đến bóng loáng, ấm trà hồng sa tỏa hương dịu nhẹ, sân sạch sẽ không một hạt bụi hay chiếc lá khô nào sót lại. Ngôn Độ quả thật cẩn thận quá mức, làm cho sân sạch sẽ đến mức chẳng còn chỗ nào cần dọn dẹp.
Trương Liễu Nguyên cũng nhận ra điều này, lòng không khỏi hụt hẫng vì công việc của mình đã bị người khác đoạt mất. Cậu ta hậm hực nhìn sang đầu sỏ gây tội, nhưng lại chẳng nhận được dù chỉ một ánh mắt.
Trương Liễu Nguyên: Ngươi. . .
Nhìn Trương Liễu Nguyên mặt mày ủ rũ, Cố Vãn Khanh bật cười, vẫy tay gọi: "Nếu đã dọn sạch rồi, vậy ngồi lại nói chuyện, kể ta nghe xem mấy năm nay ở tông môn có phát sinh chuyện gì thú vị hay không?"
Trương Liễu Nguyên như được sống lại, phấn khởi ngồi xuống ghế đá, bắt đầu kể những chuyện vui từ mấy năm qua.
Cố Vãn Khanh cảm thấy nằm trên ghế tre mà trò chuyện với người khác thì không được lịch sự cho lắm, nên đứng dậy ngồi xuống ghế đá.
Bảy năm là quãng thời gian không dài đối với người tu tiên, nhưng với người thường thì cảm giác cũng đủ để chứng kiến bao sự đổi thay.
Hạo Nguyệt Kiếm Tông vẫn là đại tông mạnh nhất, thời gian 7 năm trừ Tĩnh Tu Phong các phong khác đều có đệ tử đạt kết đan thành công, thậm chí Trương Liễu Nguyên vốn chỉ là một tên cá mặn nay cũng trở thành một dược tu tài năng nổi danh.
Tựa như mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng Cố Vãn Khanh, người hiểu rõ sự an bài của Thiên Đạo, lại biết rằng tất cả vinh quang này cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói.
Nhìn Trương Liễu Nguyên kể say sưa về tương lai đầy triển vọng, lòng Cố Vãn Khanh thoáng trĩu nặng.
"Hệ thống, có chắc là thế giới này sẽ nhất định đi theo quỹ đạo của Thiên Đạo không?" cậu thầm hỏi.
Hệ thống không đáp lại, trong đầu cậu như cũ đều là suy nghĩ phức tạp, ngay lúc cậu nghĩ hệ thống sẽ không trả lời, nó đột nhiên lên tiếng: "Không hẳn. Chúng ta chỉ cần kết quả cuối cùng, chỉ cần khí vận chi tử đạt viên mãn thì Thiên Đạo sẽ không quá bận tâm những thứ khác."
Cố Vãn Khanh thử hỏi: "Vậy nên truyền thuyết và các tình tiết cốt truyện đều có thể sửa đổi, chỉ cần đảm bảo khí vận chi tử phi thăng là được đúng không?"
Hệ thống lười biếng đáp: "Đúng vậy, chúng ta bận rộn thế này, ai thèm để ý mấy người pháo hôi các người phát triển ra sao. Thôi, lo mà nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Nghe vậy, Cố Vãn Khanh thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống cũng dặn dò thêm: "Đừng quá đắm chìm vào thế giới này, vì hết thời hạn phạt, cậu vẫn phải quay về pháp giới."
Có Vãn Khanh nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Đứng một bên Ngôn Độ vẫn âm thầm quan sát Cố Vãn Khanh, tuy nụ cười vẫn ôn hòa nhưng hắn nhạy cảm nhận ra tâm trạng thiếu tông chủ dường như có phần đi xuống.
Ngôn Độ Không nói lời nào, chỉ trầm mặt rót thêm trà, chuẩn bị thêm ít linh quả yêu thích của Cố Vãn Khanh, đặt trước mặt cậu.
Đột nhiên, Trương Liễu Nguyên hỏi: "Thiếu tông chủ, sắp tới là kỳ khảo hạch của đệ tử ngoại môn, ngài có muốn ra ngoài xem không?"