Trương Liễu Nguyên nhìn thấy thiếu niên trước mặt cũng đang cầm chổi, trong lòng liền kinh ngạc, chất vấn: "Ngươi là ai?!"
Thiếu niên chỉ lặng lẽ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Trương Liễu Nguyên lại cảm thấy như có chút chế giễu phảng phất trên gương mặt ấy.
Cảm giác như bị khıêυ khí©h, Trương Liễu Nguyên vừa định mở miệng thì bỗng từ trong viện vang lên giọng nói dịu dàng:
"Có chuyện gì thế?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, hồn phách của Trương Liễu Nguyên dường như bay lên chín tầng mây. Cậu ta đang muốn bước vào viện, liền thấy thiếu niên vừa rồi còn giữ khuôn mặt lạnh lùng bây giờ lại nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi rói, khí chất cũng trở nên dịu dàng thu liễm.
"Thiếu tông chủ, bên ngoài có sư huynh đến."
Trương Liễu Nguyên tròn mắt nhìn hóa ra tên nhóc này còn có hai mặt!
Cố Vãn Khanh nhìn ra cửa, mỉm cười khi thấy người quen cũ.
"Liễu Nguyên."
Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân khiến tâm trí Trương Liễu Nguyên lập tức trở về.
"Thiếu tông chủ!"
Trương Liễu Nguyên lập tức quên mất chuyện vừa rồi, kích động chạy đến trước mặt Cố Vãn Khanh, đầy hào hứng: "Ngài còn nhớ rõ ta?"
Cố Vãn Khanh cười tươi, ánh mắt tràn đầy niềm vui: "Nhớ chứ."
Trương Liễu Nguyên là người bạn đầu tiên mà Cố Vãn Khanh kết bạn trong thế giới này.
Lần đầu gặp nhau, Trương Liễu Nguyên vẫn còn là đệ tử ngoại môn, đã ba năm thử sức thi tuyển mà chưa được chọn. Một đêm nọ, Cố Vãn Khanh nhàm chán ra sau núi hóng gió, tình cờ bắt gặp Trương Liễu Nguyên lẻn ra hái linh quả ăn, thế là hai tên lười biếng ham ăn lập tức thân thiết, trở thành bạn cùng ăn uống vui chơi.
Ban đầu, Cố Vãn Khanh không tiết lộ thân phận, và Trương Liễu Nguyên cũng chẳng mảy may hỏi han. Cả hai cứ thế chơi bời lêu lổng hơn tháng, cho đến ngày lễ tuyển chọn hàng năm. Khi đó, Trương Liễu Nguyên mới chợt nhớ ra mình còn chẳng biết Cố Vãn Khanh tu hành ở phong nào.
Nhưng khi định hỏi, Cố Vãn Khanh đã biến mất, không còn ra sau núi ăn linh quả cùng cậu ta nữa.
Thực ra, lý do Cố Vãn Khanh bỗng ngừng gặp là vì cậu chàng thường xuyên thức đêm, làm sức khỏe sa sút, bị phụ thân nhốt trong phòng dưỡng bệnh. Dù vậy, cậu vẫn không quên người bạn ham ăn của mình. Khi biết Trương Liễu Nguyên không hứng thú với kiếm thuật mà thích nghiên cứu đan dược, Cố Vãn Khanh đã nhờ Tam trưởng lão để mắt giúp đỡ.
Nhờ vậy, cá mặn Trương Liễu Nguyên mới được Tam trưởng lão phát hiện, thu nhận làm đệ tử nội môn của Dược Cốc. Trương Liễu Nguyên rất có năng khiếu trong luyện chế đan dược, chẳng bao lâu đã được Tam trưởng lão yêu mến, thậm chí còn nhận làm đệ tử thân truyền. Sau này, khi được phái đến Tĩnh Tu Phong làm trợ thủ, Trương Liễu Nguyên mới biết người cùng mình lêu lổng suốt tháng trời lại chính là thiếu tông chủ trong truyền thuyết.
Bây giờ nhớ lại, Cố Vãn Khanh vẫn không nhịn được cười khi nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc đến không nói nên lời của Trương Liễu Nguyên ngày ấy.
Ngôn Độ thấy nụ cười của Cố Vãn Khanh, vừa vui mừng lại thoáng chút ghen tị.
Ngôn Độ lạnh lùng liếc nhìn Trương Liễu Nguyên đang cười ngây ngô, trong lòng ghen tuông dữ dội, ánh mắt sắc bén như rắn độc tìm thấy con mồi.
Trương Liễu Nguyên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác nguy hiểm khiến cậu ta theo bản năng quay đầu lại .
Ngôn Độ ngay lập tức giấu đi biểu cảm của mình, mọi ác ý đều bị che đậy dưới vẻ mặt bình thản, không chút gợn sóng.
Khi Cố Vãn Khanh quay sang nhìn, Ngôn Độ đã trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
Ngôn Độ chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng nở một nụ cười thật cẩn trọng với Cố Vãn Khanh.
"Thiếu tông chủ, vị sư huynh này cũng đến đây chăm sóc ngài sao?"