Ngôn Độ rất chu đáo, vừa mới đảm nhận vai trò dược đồng bên cạnh Cố Vãn Khanh đã gánh vác mọi việc vặt trong viện. Sau khi rửa chén, hắn bắt đầu quét dọn sân, xong lại tu sửa cây cỏ. Thậm chí, trên đường còn dọn một cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh ghế tre, bày lên đó trà, mứt trái cây và hoa quả tươi mời Cố Vãn Khanh.
Cố Vãn Khanh ngạc nhiên hỏi, “Mấy thứ này ở đâu ra vậy?”
Cậu nhớ rõ hôm qua đệ tử lên núi không mang theo những thứ này, hơn nữa những linh quả này còn tươi ngon căng mọng, linh khí trên bề mặt tỏa ra, rõ ràng là vừa hái.
Ngôn Độ gọt vỏ linh quả, cắt thành miếng nhỏ đặt lên bàn, nói: “Mứt trái cây là ta mua ở chợ dưới núi Kiếm Tông, còn mấy quả này là sáng nay ta dậy sớm hái ở sau núi.”
Phía sau núi đúng là có nhiều cây linh quả dành cho đệ tử hái ăn, nhưng phần lớn các loại quả này chín vào ban đêm, nếu không hái trong một canh giờ thì linh khí bên trong sẽ tiêu tan, giống như trái cây bình thường.
Tuy nhiên, phần lớn người tu chân đã Trúc Cơ thì không cần ăn linh quả, các đệ tử ngoại môn cũng không muốn tốn công chờ cả đêm để hái quả ăn, vì vậy mà cây linh quả sau núi phần lớn chỉ để làm cảnh.
Cố Vãn Khanh vốn thích loại quả này, chỉ là ngại phiền phức nên lười đi hái, đến khi Ngôn Độ về sống ở đây thì cậu mới được ăn thường xuyên. Không ngờ hôm nay lại có linh quả để thưởng thức.
Cố Vãn Khanh không khỏi thấy tâm trạng tốt hơn.
“Thiếu tông chủ, ngài thử xem có ngọt không?”
Ngôn Độ tranh thủ cơ hội, cầm một miếng linh quả đưa tới bên môi Cố Vãn Khanh, Có Vãn Khanh theo phản xạ cắn vào.
“Ngọt.”
“Vậy thì tốt rồi!” Ngôn Độ thỏa mãn nở nụ cười.
Hắn định đưa thêm một miếng nữa nhưng thấy Cố Vãn Khanh bắt đầu ngại và từ chối, Ngôn Độ đành thất vọng thu tay lại, rồi quay ra lấy chiếc áo choàng giặt sạch hôm qua, giống như một lóc xoáy nhỏ làm việc không ngừng nghỉ.
Cố Vãn Khanh không khỏi cảm thán: Khí vận chi tử quả thật là đảm đang a!
Giành được suất quét dọn hôm nay, Trương Liễu Nguyên từ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đứng đợi ở chân núi đúng giờ như mọi khi để được phép lên phong.
Trời mới biết cậu ta đã trải qua những gì để có được suất quét dọn này. Ai cũng biết rằng, trước khi thiếu tông chủ rơi vào hôn mê, người rất thích kéo người khác lên núi trò chuyện. Thi thoảng, thiếu tông chủ còn hào phóng chia sẻ một số tâm đắc về đạo pháp mà tông chủ truyền lại. Đối với người tu tiên, những chia sẻ này quý giá vô cùng. Huống hồ, tính tình thiếu tông chủ rất ôn hòa, không hề phân biệt đệ tử cấp bậc cao hay thấp, địa vị sang hay hèn, nên đa số đệ tử nội môn đều từng nhận được sự chỉ dẫn của người, khiến danh tiếng của thiếu tông chủ trong nội môn càng thêm vững chắc.
Khi biết tin thiếu tông chủ tỉnh lại, mọi người ai cũng như được tiêm thêm sức mạnh, háo hức muốn được diện kiến. Nhưng đáng tiếc, Tĩnh Tu Phong là nơi thiếu tông chủ dưỡng thương, bị đặt dưới cấm chế. Nếu không có sự cho phép, không ai có thể tự tiện vào.
Giống như bảy năm trước, mỗi ngày Tĩnh Tu Phong chỉ có một suất quét dọn duy nhất. Thực tế, suất này từng cố định, nhưng vì một đệ tử được phân công trước kia thích khoe khoang, nên một đêm nọ bị người khác đánh một trận ra trò, phải dưỡng thương nửa năm. Từ đó về sau, suất quét dọn ở Tĩnh Tu Phong được chuyển sang hình thức thi đấu. Người thắng được lên núi, kẻ thua chỉ có thể lên giường dưỡng thương.
Bảy năm trôi qua, lòng kính trọng của đệ tử nội môn với thiếu tông chủ không hề nguội đi, mà ngược lại ngày càng mãnh liệt. Trương Liễu Nguyên phải đánh liên tục ba ngày mới giành được suất quét dọn hôm nay.
Cậu ta mơ màng nghĩ đến cảnh sau khi trở về sẽ khoe khoang với mấy đệ tử khác cho bõ ghen tị.
Chỉ một thoáng ngự kiếm là đã tới đỉnh núi, Trương Liễu Nguyên thu kiếm, lấy dụng cụ quét dọn ra đang muốn bước vào tiểu viện, nào ngờ vừa tới cổng viện đã đυ.ng mặt một đệ tử ngoại môn mặc áo xanh.
Cả hai đều cầm dụng cụ quét dọn, đứng đối diện nhau ngay trước cổng viện, cửa viện giống như đường ranh giới. Bên ngoài viện thiếu niên ngẩn ra, trong viện thiếu niên mặt lạnh như băng. Khoảnh khắc đó, giống như sao chổi va vào địa cầu, khiến không khí trở nên căng thẳng.