Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, đánh thức Cố Vãn Khanh đang say giấc.
Vừa mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh, cậu vẫn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Nằm ngẩn ngơ trên giường một lúc lâu mới nhớ ra mình đã được truyền đến một thế giới khác.
Cảm thấy hơi lười biếng, cậu không vội rời khỏi giường, cứ nằm đó một lúc lâu rồi mới từ từ ngồi dậy để rửa mặt.
Trong phòng dường như có ai đó đã vào từ trước. Trên bàn có một bình hoa bằng ngọc, bên trong là một cành lan trắng thanh nhã, trên cánh hoa còn đọng vài giọt sương lấp lánh.
Cố Vãn Khanh hơi ngỡ ngàng, hoàn toàn không nhận ra rằng có ai đã vào phòng mình.
Chậu nước đã được đổ đầy nước ấm, tỏa hương dược nhẹ nhàng trong làn hơi nước.
Cố Vãn Khanh nghĩ thầm, hôm nay đệ tử lo việc dọn dẹp chăm chỉ thật.
Cậu một bên vừa nghĩ ngợi một bên vừa rửa mặt bằng nước ấm rồi chậm rãi vấn tóc.
Theo quy định của Kiếm Tông, đệ tử phải mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, thể hiện tinh thần sáng sủa. Nhưng Cố Vãn Khanh vốn lười biếng, ngồi tựa trên ghế tre, tóc thường bị rối. Cuối cùng, cậu chỉ buộc tạm bằng một sợi dây, để tóc buông dài sau lưng.
Sau khi sửa soạn xong, Cố Vãn Khanh mở cửa bước ra ngoài.
Sáng sớm trời se lạnh, Tĩnh Tu Phong bao phủ trong làn sương mờ, rừng trúc xanh thấp thoáng qua màn sương trắng, tiếng lá trúc xào xạc và tiếng chim hót vang lên làm lòng người bình yên.
Tĩnh Tu Phong thật sự là nơi thích hợp để tu tâm dưỡng tính.
Cố Vãn Khanh hít sâu bầu không khí trong lành buổi sáng, cảm giác như từng lỗ chân lông đều thư giãn.
“Thiếu tông chủ đã dậy chưa?”
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía xa. Cố Vãn Khanh quay đầu nhìn.
Bên cạnh phòng bếp nhỏ, một thiếu niên trong bộ y phục thanh nhã đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thấy cậu nhìn qua, người nọ lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.
“Thiếu tông chủ, đồ ăn sáng sắp xong rồi. Ngài cứ vào phòng chờ nhé.”
Cố Vãn Khanh tò mò bước lại gần.
Hương thơm của cháo củ sen và thịt xay bay lên, khiến ánh mắt cậu sáng rỡ. “Cháo củ sen thịt xay à?”
“Vâng!” Ngôn Độ gật đầu. “Tam trưởng lão bảo gần đây thiếu tông chủ ăn không ngon. Trước đây, đệ đệ ta cũng hay chán ăn khi bị bệnh, nên ta thường nấu cháo này cho nó.”
Đôi mắt Cố Vãn Khanh càng sáng hơn.
Trời ơi, vậy là lần này khí vận tử thứ hai đã bị Ngôn Độ chăm sóc thành một tiểu khả ái rồi sao?
Cố Vãn Khanh chân thành nói: “Đệ đệ ngươi thật may mắn khi có một người ca ca như ngươi.”
Ngôn Độ chỉ mỉm cười khiêm tốn, không nói gì.
Nhìn thấy Ngôn Độ tỉ mỉ khuấy cháo, trong lòng Cố Vãn Khanh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Có lẽ việc trọng sinh này cũng có lợi, ít nhất cậu ấy đang chủ động giúp mình khi còn nhỏ.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Ngôn Nhược vừa gánh nước vừa hắt xì, bị các đệ tử cũ của Tân Cư Các trêu chọc.
Ngôn Độ tiếp tục khuấy cháo, nồi cháo dần trở nên sền sệt. Hắn múc cháo ra bát, đặt lên đĩa, sau đó lấy thìa chuẩn bị sẵn, rồi bưng lên.
“Thiếu tông chủ muốn ăn trong phòng sao?”
Cố Vãn Khanh lắc đầu, chỉ vào chiếc bàn đá trong sân. “Ăn ngoài này luôn đi.”
Bên ngoài không khí trong lành, cảnh đẹp, rất thích hợp để ăn sáng!
Ngôn Độ nghe lời bưng cháo ra bàn đá, rồi cẩn thận lấy tay áo lau sạch ghế đá.
Cố Vãn Khanh nhìn động tác quen thuộc này, thở dài trong lòng.
Thói quen từ kiếp trước vẫn không thay đổi.
Trước kia, khi ở bên Ngôn Độ, bất kể ngồi đâu, Ngôn Độ luôn lau sạch chỗ ngồi cho cậu hoặc trải áo ngoài làm đệm. Cậu từng thử ngăn lại nhưng Ngôn Độ lại ngoan cố, luôn làm theo cách của mình. Dần dần, Cố Vãn Khanh cũng quen với hành động này.
“Mời ngồi, thiếu tông chủ.”
Cố Vãn Khanh vừa ngồi xuống, Ngôn Độ đã định chia thức ăn cho cậu.
Cố Vãn Khanh giơ tay ngăn lại, “Không cần đâu.”
“Là… là ta đã làm gì sai sao?” Thiếu niên vừa vui vẻ giờ đã ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh rưng rưng như sắp nổi lên hơi nước.
Cố Vãn Khanh vội nói: “Không phải, chỉ là ngươi cũng chưa ăn sáng phải không? Nồi cháo vẫn còn nhiều, ngươi cũng lấy một bát ăn chung đi.”
Thiếu niên nắm chặt tay áo, ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Nghe được sự đồng ý của Cố Vãn Khanh, thiếu niên bước đi phấn khởi để lấy cháo.
Cố Vãn Khanh nhìn Ngôn Độ lúc này, trong lòng có chút xao động.