Cố Nặc Nhi không phục, nâng khuôn mặt nhỏ mượt mà lên.
Hai trong mắt của bé như hai viên đá quý màu đen, ánh lên kiên định, không có chút nào lo sợ.
Tiểu gia hoả chống nạnh: “Muội biết chứ! Nhưng mà gấu đen sẽ không cắn được muội!”
Dạ Tư Minh hơi nâng môi, cười một nụ cười châm chọc.
“Không biết trời cao đất dày, nếu không phải ta kịp thời tới thì nó đã cắn rớt tay ngươi rồi.”
Cố Nặc Nhi phồng má, dường như muốn chứng minh.
“Tư Minh ca ca, huynh xem đây! Nặc Bảo không có lừa huynh.”
Tiểu gia hoả một lần nữa nhào vào trong l*иg sắt, vươn tay nhỏ vào trong, làm như sẽ đủ để đến gấu đen.
Nhưng hiển nhiên gấu đen đang sợ thiếu niên đứng bên cạnh bé.
Tròng mắt chuyển qua chuyển lại, muốn thử thăm dò nhưng không dám tiến lên.
Cố Nặc Nhi vô cùng tức giận, sốt ruột đến hỏng rồi.
“Gấu đen gấu đen, lại đây.”
Dạ Tư Minh uy hϊếp: “Ngươi dám.”
Tay hắn sờ chuỷ thủ bên hông, dường như muốn chuẩn bị cho gấu đen một đòn chí mạng.
Giọng nói bập bẹ của Cố Nặc Nhi nôn nóng thúc giục: “Gấu đen gấu đen, ta biết ngươi không thoải mái, ngươi lại đây, ta giúp ngươi nha.”
Dạ Tư Minh phản đối.
Tuy rằng gấu đen không hiểu, nhưng nó không tiến tới, một lúc lại nhìn Cố Nặc Nhi, một lúc lại nhìn Dạ Tư Minh.
Cuối cùng, con gấu khổng lồ này chỉ có thể lựa chọn đi đến một góc trong l*иg sắt.
Chỉ chừa một cái bóng lưng cho Cố Nặc Nhi cùng Dạ Tư Minh.
Tiểu gia hoả phồng má, nhìn từ một bên thì giống như một cái bánh bao nhỏ.
Bé quay đầu nhìn Dạ Tư Minh: “Ca ca huynh làm cái gì, nó thật sự không để ý đến muội rồi.”
Lúc này Uyển Huyên cũng kéo được đôi chân xụi lơ của mình chạy tới gần.
Một tay Uyển Huyên ôm Cố Nặc Nhi vào l*иg ngực, không ngừng gật đầu khom lưng cảm ơn Dạ Tư Minh.
“Dạ công tử, ít nhiều có ngài, nếu không tiểu công chúa bị thương rồi, nô tỳ chết muôn lần cũng không đủ.”
Uyển Huyên nhìn tiểu công chúa bình an không có việc gì trong l*иg ngực mình, nước mắt đều đã rơi xuống.
“Công chúa, ngài hù chết nô tỳ rồi! Con gấu này làm gì có tính người, ngài mà bị thương, nô tỳ đều phải hối hận cả đời.”
Cố Nặc Nhi không tránh thoát được vòng tay của Uyển Huyên, cái miệng nhỏ dẩu cao cao.
“Các người đều không tin Nặc Bảo.”
Dạ Tư Minh ôm cánh tay, rũ mắt nhìn tiểu gia hoả còn chưa từ bỏ ý định của mình.
Hắn hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì, nếu muốn sờ gấu thì sao lại chấp nhất như thế.”
Cố Nặc Nhi chỉ chỉ gấu đen trong l*иg sắt.
“Ở cổ của nó có một mũi tên đâm vào, làm nó rất đau, Nặc Bảo muốn giúp gấu đen nhổ xuống.”
Dạ Tư Minh nhíu mày nhìn về phía l*иg sắt.
Hình như gấu đen không hề tức giận, chỉ là vẫn táo bạo như cũ, thường thường lấy đầu đυ.ng vào l*иg sắt.
Thiếu niên nhìn về tiểu công chúa, mặt mày hắn thanh lãnh lại trầm lặng, Cố Nặc Nhi lại có một đôi mắt như nước, trong suốt thấy đáy.
Dạ Tư Minh nhấp môi mỏng: “Nếu ta giúp ngươi nhổ ra, thì ngươi có thể thành thật lại không, không đi vào sờ nó nữa?”
Cố Nặc Nhi liên tục gật đầu.
Tay nhỏ của bé nắm chặt, đáng thương mà nói: “Tư Minh ca ca, huynh có thể làm được không?”
Dạ Tư Minh nâng khoé môi, cho một cái nụ cười có lệ.
Dường như đang muốn nói: Ngươi cảm thấy thế nào?
Dạ Tư Minh đi về cách đó không xa, nhìn Tiểu Nhạc Tử đang té xỉu trên mặt đất.
Hắn lấy ủng đá thân thể Tiểu Nhạc Tử một cái: “Đứng lên, mở l*иg sắt ra cho ta.”
Tiểu Nhạc Tử giật mình tình lại, kết quả lại nghe được một yêu cầu cực kỳ tàn ác.
Hắn sợ đến mức phát run: “Dạ công tử, tính tình của con gấu này hung dữ, có nguy hiểm!”
“Ít nói nhảm, đi mở đi.”
Tiểu Nhạc Tử không dám, Dạ Tư Minh trực tiếp lấy chìa khoá bên hông hắn, đi đến bên l*иg sắt.
Uyển Huyên vội vàng ôm Cố Nặc Nhi tránh xa ra một chút.
Tay Uyển Huyên che cái trán Cố Nặc Nhi lại, đường như là chuẩn bị nếu có phát sinh chuyện gấu ăn người thì sẽ lập tức che đôi mắt của công chúa lại.