Thải Loan khóc thút thít không ngừng: “Nô tỳ không biết, là do Thanh Hoà làm tất cả.”
Kiều quý phi nhìn thoáng qua Thanh Hoà quỳ một bên trầm mặc không nói.
Trên mặt cô ta còn có vết máu do Uyển Huyên đáng ra.
Nhưng vẫn không chịu mở miệng khai ra.
Xem ra, chắc chắn Thanh Hoà này có nội tình đằng sau!
Kiều quý phi một lần nữa nhìn về phía Thải Loan: “Cô ta bỏ dược gì ngươi đều không rõ ràng sao? Thải Loan, mới buổi sáng bổn cung đã cảnh cáo ngươi. Hiện tại bổn cung có rất nhiều biện pháp để làm cho ngươi sống không bằng chết, nến lại không khai ra, bổn cung chỉ có thể giao ngươi cho Hoàng Thượng.”
Thải Loan mở to hai mắt tràn đầy sợ hãi.
Hoàng Thượng so với Kiều quý phi có thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn!
Những thủ đoạn tra tấn người ở Thận Hình Tư, Thải Loan đã từng nghe qua, hiện tại nhớ đến thì cả người run rẩy!
Cô ta vội vàng dập đầu xuống đất, khóc lóc kêu to: “Quý phi nương nương, chỉ là nô tỳ si tâm vọng tưởng, bởi vì vài lần trước câu dẫn Hoàng Thượng không thành công.
Cho nên mới đồng ý với Thanh Hoà, giúp cô ta yểm trợ hạ dược Hoàng Hậu nương nương. Thanh Hoà nói với nô tỳ, thuốc này không làm hại người!
Chỉ làm cho Hoàng Hậu nương nương ngủ nhiều canh giờ hơn, như vậy thì nô ty mới có nhiều cơ hội đến gần Hoàng Thương hơn! Những điều nô tỳ nói đều là sự thật, nữa điểm cũng không dám giấu ngài.”
Kiều quý phi cười lạnh, ánh mắt dừng lại ở trên người Thanh Hoà: “Có phải vậy không, thuốc được bỏ trong trà là chỉ đơn giản như vậy?”
Âm thanh nàng hơi nâng, mang theo vô cùng mị hoặc nguy hiểm: “Thải Loan à Thải Loan, bổn cung nên nói ngươi ngu ngốc, hay phải nói ngươi thông minh đây?
Vì sai Thanh Hoà phải giúp ngươi, lại vì sao lại hạ loại thuốc này đối với Hoàng Hậu nương nương, ngươi có từng hỏi qua không?”
Cả người Thải Loan cứng đờ.
Cô ta không ngừng run rẩy, bị Kiều quý phi trực tiếp hỏi tới!
Đúng vậy, tại sao cô ta không nghĩ tới, cô ta không có cái đầu óc kia.
Giây tiếp theo, Kiều quý phi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi đến trước mặt Thanh Hoà.
Tay phải nàng bưng ly trà khả nghi kia.
Đôi môi Kiều quý phi diễm lệ, lúc này đang cong nhẹ: “Thanh Hoà, bây giờ ngươi chứng minh cho bổn cung thấy, thuốc trong trà này không có độc đi.”
Nói xong, Kiều quý phi trực tiếp bóp chặt gương mặt của Thanh Hoà.
Dùng sức bẻ một cái, làm cho Thanh Hoà ngẩng đầu, mắt thấy chén trà sẽ rót vào trong miệng mình!
Cho dù vừa rồi Thanh Hoà bình tĩnh cỡ nào, cự tuyệt không mở miệng.
Thì lúc này cũng hoảng loạn không thôi.
Cô ta liều mạng lắc đầu: “Nô tỳ không uống! Không uống!”
Thanh Hoà giãy giụa, chén trà trong tay Kiều quý phi rơi xuống đất.
Lăn một vòng dừng ở bên chân Thải Loan.
Dường như Thanh Hoà tìm được đường sống trong chỗ chết, đôi tay chống trên mặt đất, há miệng thở dốc.
Nước mắt không chịu khống chế mà trào ra.
Kiều quý phi thấy hành động của cô ta, làm sao mà còn không rõ nữa.
Lập tức lạnh lùng nói: “Xem đi, đồ vật trong trà quả nhiên là độc dược. Uyển Huyên, đi truyền thái y tới.”
Kiều quý phi xoay người, lấy tư thế che chở Hoàng Hậu, ngồi ở bên giường.
Nang nâng khuôn mặt lên, bế nghễ hiên ngang, không ai có thể địch lại!
Kiều quý phi câu môi cười nhạo: “Thanh Hoà, ngươi đừng vội, là người hay quỷ thì chắc chắn bổn cung sẽ lột da ngươi. Nhìn xem rốt cuộc là ai đứng sau thao túng ngươi.”
Bỗng nhiên cản người Thanh Hoà run rẩy.
Kiều quý phi không hổ là người tàn nhẫn, tâm cơ nàng thâm trầm, nhanh như vậy liền đoán được, Thanh Hoà không dám khai ra người sau lưng!
Thanh Hoà đảo tròng mắt, vội vàng nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài Xuân Thọ công công liền hô to: “Hoàng Thương giá lâm…”
Trong mắt Thanh Hoà sáng ngời.
Có cách rồi!
Uyển Huyên nhanh chóng mở cửa, Cố Dập Hàn đạp ủng tiến vào.
Thanh Hoà vội vàng quỳ về phía hắn, liều mạng đạp đầu: “Hoàng Thương cứu mạng với Hoàng Thượng! Quý phi nương nương muốn hại chết Hoàng Hậu nương nương.
Cưỡng bách nô tỳ hạ độc trong trà, hiện giờ còn muốn bức tử nô tỳ, gϊếŧ người diệt khẩu!”