Chương 15

Mọi người không dám hỏi, nhưng nghĩ đến tin đồn tiểu công chúa vừa mới sinh ra lại mang điều lành.

Thì càng chứng thực thêm suy nghĩ này.

Cố Dập Hàn phất phất tay: “Kéo ma ma này xuống đi, theo lời trẫm nói, lột da lóc thịt, nghiền xương thành tro.”

Xuân Thọ công công vội vàng phân phó người xử lý sạch sẽ.

Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, nhưng tiểu công chúa cùng Hoàng Thương rõ ràng là rất trấn tĩnh.

Cố Dập Hàn yêu thương mà vuốt ve đỉnh đầu của nữ nhi.

“Các ngươi đều thấy được, Nặc Nặc của trẫm, chính là phúc tinh mà ông trời phái xuống, vì chắn tai hoạ cho trẫm. Bây giờ Nặc Nặc đã tròn ba tuổi, trẫm quyết định ban cho phong hào.”

Tất cả mọi người ở đây đều ồ lên.

Dựa theo truyền thống của Đại Tề, chỉ khi công chúa cập kê, hoặc chuẩn bị xuất giá, mới có thể được ban thương phong hào.

Bởi vì khi được phong hào, thì đại biểu cho việc nhận được đất phong, mỗi năm còn được tiến cống.

Bây giờ tiểu công chúa mới ba tuổi, liền có được đãi ngộ như vậy.

Sau này chờ bé lớn lên, chẳng phải sẽ trở thành một tiểu phú bà có túi tiền tràn đầy sao?

Cố Dập Hàn sớm đã có ý này, ngay cả phong hào là gì cũng đễu suy nghĩ kỹ càng rồi.

Hắn nhéo tay nhỏ Cố Nặc Nhi dò hỏi: “Ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi vạn vật. Ngày sau, Nặc Nặc là công chúa Dao Quang của phụ hoàng được không?”

Dao Quang, ánh sáng mang đến điềm lành, thể hiện cho ý chỉ của thần.

Cố Nặc Nhi không hiểu rõ cái gì, nhưng bé biết, baba luôn cho bé những thứ tốt nhất!

Tiểu gia hoả cười ngọt ngào, còn lộ ra mấy cái răng sữa.

“Thích ạ!”

Tâm tình của Cố Hàn Dập vô cùng vui vẻ.

Hắn nhìn trên bàn, đó toàn là những lễ vật sinh nhật dành cho Cố Nặc Nhi.

Bỗng nhiên đại bạo quân nghĩ thống suốt.

“Những vật kia, nếu sau này nữ nhi trẫm muốn, cho dù nhiều hay ít, thì lúc nào cũng có, hà tấy phải lựa chọn? Toàn thưởng!”

Mọi người xấu hổ.

Chỉ có thể hô to “Hoàng Thượng anh minh”, còn những điều khác thì nói không nên lời.

Trong bữa tiệc, chỉ có vị thiếu niên mặt mày tối tăm, ngồi bên cạnh Bạch Nghị tướng quân, cô đơn lạnh lẽo nhìn tiểu công chúa được mọi người vây xung quanh kia.

Tuy rằng ở đây có rất nhiều người.

Nhưng chỉ cần hắn hơi động cái mũi một cái thì có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người tiểu công chúa, không giống của người khác.

Thiếu niên trầm ngâm.

Bé con, hình như so với người khác thì có điểm không giống nhau.



Sau khi yến tiệc sinh nhật của tiểu công chúa kết thúc, tiểu gia hoả trực tiếp dựa vào trên vai của Kiều quý phi mà ngủ rồi.

Kiều quý phi mang theo cung nhân, ôm tiểu công chúa, mệnh mông cuồn cuộn mà rời đi trước.

Sau đó Cố Dập Hàn cũng phát tay bảo kết thúc yến tiệc, đi đến Ngự Thư Phòng, thương nghị việc vặt với các đại thần.

Cũng vừa đến lúc tiểu công chúa Cố Nặc Nhi muốn đi học lớp vỡ lòng rồi.

Bạch Nghị tướng quân nghe được, liền bước ra khỏi hàng chắp tay nói: “Bệ hạ, thần muốn xin cho Tư Minh một ân điểm, năm nay thằng bé cũng đã tám tuổi, lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để học lớp vỡ lòng, nhưng lại rất cần phải đi đọc sách.”

Cố Dập Hàn nghi vấn hỏi: “Tư Mình là?”

“Là thiếu niên mà bệ hạ cho thần quản giáo đó ạ.”

Cố Dập Hàn cũng nhớ ra là ai.

Nghe Bạch Nghị nói, thiếu niên kỳ lạ kia đã ở trong phủ sinh hoạt nhiều ngày rồi.

“Đại khái là từ khi sinh ra Tư Minh đã bị huấn luyện tàn khốc, cũng có thể có một khoảng thời gian sống cùng với sói. Thằng bé không muốn ngồi cùng với người ăn cơm. Cảnh giác cũng rất cao, thậm chí còn có chút thích ngày ngủ đêm thức. Tính nhẫn nại vô cùng lớn, thần cảm thấy, đây là do trước kia bị người ta tra tấn mà huấn luyện ra như vậy.

Nếu có cơ hội đến học đường đọc sách, nhất định có thể hoà hợp hơn một chút, hơn nữa không chừng sau này sẽ trở thành tướng soái nhân tài.”

Cố Dập Hàn trầm ngâm: “Ngày ấy tốc độ tay của thằng bé cực nhanh, trẫm cũng thây, tuy là mới có tám tuổi nhưng sức mạnh kinh người. Nếu cho thằng bé đến học đường, khó có thể bảo đảm an nguy cho các học sinh còn lại, nhưng mà…”

Giọng nói của Hoàng Thượng vừa chuyển, lại nghĩ đến một việc: “Hình như Nặc Nặc nhà chúng ta, còn thiếu một thị vệ tuỳ tùng đi theo phải không?”