Dứt lời liền xoay người đi, nhưng ngay lập tức đã bị Phó Cảnh Hành kéo lại.
Tần Sanh nghi hoặc nhìn anh.
“Không vội, ăn cơm trước.” Phó Cảnh Hành nói.
Tần Sanh nghĩ một lúc: “Cũng được.”
Bụng rỗng tắm thuốc ít nhiều gì cũng không tốt lắm, cô nhận tiền người ta thì cũng phải tận tâm một chút.
Phó Cảnh Hành liền cong môi: “Muốn ăn cái gì?”
Tần Sanh liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một chút, có vẻ chần chờ: “… Lẩu?”
Phó Cảnh Hành dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Tần Sanh mím môi: “Nếu anh không thể ăn thì…”
“Không phải.” Phó Cảnh Hành ngắt lời cô, tầm mắt đảo qua khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô, dường như đang suy tư gì đó: “Tôi cho rằng cô sẽ nói cháo hoặc là tổ yến gì đó, dù sao thì mấy cô gái trẻ hiện giờ đều có vẻ rất chú ý đến việc dưỡng sinh.”
“Ăn lẩu dễ bị nóng người.”
“Không sao hết, ăn xong dùng thảo dược pha nước uống một chút là tốt rồi, sẽ không nóng người.” Tần Sanh nói.
Dù không hiểu lắm, nhưng Phó Cảnh Hành lại cảm thấy mắt hạnh vốn dĩ sáng ngời của cô gái lại càng sáng hơn, đẹp đến nỗi khiến người ta không rời mắt được.
Anh cười nhẹ: “Vậy đi thôi.”
Mãi đến khi hai người đã chuẩn bị xong và ra khỏi cửa, Tạ Phóng đang ngơ ngác mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần.
Anh ta: “???”
… Tại sao không có ai hỏi ý kiến của anh ta một chút nào vậy?
Nơi bọn họ đi chính là Tây Sùng Các, một nhà hàng chuyên về ẩm thực Hàng Châu, mấy năm gần đây nổi tiếng về các món lẩu.
Ba người vừa vào cửa liền đi vào bên trong, chỉ là còn chưa kịp đi được vài bước đã bị lễ tân vội vàng đi tới chặn lại.
“Ngại quá, ở Tây Sùng Các chúng tôi, khách hàng phải đặt chỗ trước thì mới có thể đi vào dùng cơm, ba vị…” Cô ta liếc mắt đánh giá ba người một cái, ánh mắt dừng lại ở trên người Tần Sanh hai giây: “Hẳn là không có đặt trước nhỉ?”
Tần Sanh dùng đầu ngón tay gõ gõ di động: “Đúng là không có.”
Vẻ mặt của lễ tân kiểu “Tôi biết ngay mà”.
Mấy năm nay Tần Tuyết Hoa ra cửa giao thiệp đều sẽ mang theo Tần Sanh, hơn nữa cô có vẻ ngoài xinh đẹp, cho nên danh tiếng của Tần Sanh ở giới quý tộc An Thành cũng không tính là nhỏ.
Đáng tiếc, cũng không phải là danh tiếng tốt.
Thật trùng hợp, cô lễ tân đó cũng vừa biết đến “Bông hoa xã giao của nhà họ Bùi” này.
Trong mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ, cô ta nhìn về phía cửa làm ra vẻ mời: “Vậy ngại quá, Tần… Tiểu thư.”
Lại còn tặng thêm hai chữ “Tiểu thư”, mỉa mai, khinh thường.
Tần Sanh không có biểu cảm gì, ánh mắt của Phó Cảnh Hành vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Tạ Phóng quen thuộc với anh lại thấy được một tia nguy hiểm ở trong đó, anh ta không tự chủ mà lùi ra phía sau một bước.
Lễ tân cũng không ý thức được sự khác thường, còn rảnh rỗi mà cười ngọt ngào với Phó Cảnh Hành và Tạ Phóng, có lòng tốt nhắc nhở: “Hai vị, vị Tần tiểu thư này rất nổi tiếng ở An Thành, các anh cũng nên cẩn thận, đừng để người ta lừa cả tiền lẫn tình.”
Phó Cảnh Hành phát ra một tiếng cười nhẹ, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Sanh: “Tôi có tình cũng có tiền, cô có muốn cân nhắc về việc lừa gạt tôi không?”
Tần Sanh ngước mắt: “Tôi càng thích lừa sắc.”
Phó Cảnh Hành ngẩn người, ngay sau đó bình tĩnh nói: “Vậy cô cảm thấy nhan sắc của anh trai này như thế nào?”
Tần Sanh liền nghiêm túc đánh giá anh một cái, nói đúng sự thật: “Rất đẹp.”