Chương 7:

Tần Sanh mới vừa đi đến cầu thang liền đối diện với ánh mắt nhìn sang đây của người đàn ông.

Hai người gật đầu chào, Phó Cảnh Hành giải thích một câu: “Mấy vị thuốc mà tiệm thuốc không có, tôi đã cho người đưa lại đây.”

Tần Sanh gật gật đầu, cũng không để ý.

Phó Cảnh Hành mở cửa, lập tức liền có một bóng người nhảy vào, cùng với tiếng tặc lưỡi và giọng điệu than thở.

“Phó Cảnh Hành cậu làm gì mà để người ta hận cậu dữ vậy, đã chạy đến An Thành rồi mà còn có người đuổi gϊếŧ, người xưa nói ông trời đố kỵ người tài, đúng là không sai!”

“Cậu nói muốn mua nhà ở An Thành, chẳng lẽ thật sự muốn ở lại đây sao, ông cụ nhà cậu có biết không, cậu…”

Lời nói tới đây đột nhiên im bặt, Tạ Phóng nhìn cô gái đang cầm ly uống nước cách đó không xa, kinh ngạc đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra.

“Cô ấy cô ấy cô ấy…”

“Tần Sanh, chủ nhân của ngôi nhà này, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.” Phó Cảnh Hành đóng cửa lại, giới thiệu.

Sắc mặt Tạ Phóng lại càng quái dị: “Cô ấy, cứu cậu?”

Đừng để bộ dạng như thần tiên không dính khói lửa phàm tục này Phó Cảnh Hành đánh lừa, Tạ Phóng từng chính mắt thấy anh ra tay nên rất rõ ràng sức chiến đấu của tên nhóc này, anh ta không cảm thấy những sát thủ mà mấy người đó tìm tới có thể làm khó được anh, cũng càng không cảm thấy cô gái nhỏ nhỏ gầy gầy này có thể cứu được anh!

Cho nên, vị này là động lòng phàm coi trọng cô gái nhỏ nhà người ta sao?

Tầm mắt của Tạ Phóng không tự chủ được mà nhìn về phía Tần Sanh, đến lúc thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ của cô gái nhỏ kia thì rất kinh ngạc, Tạ Phóng cảm thấy chính mình chắc chắn đã phát hiện ra chân tướng!

Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, lộ ra một nụ cười mà bản thân tự cho là thân thiện nhất: “Chào em gái Sanh Sanh, anh là Tạ Phóng, em có thể gọi anh là anh Tạ, đương nhiên, anh Phóng cũng được.”

Tần Sanh liếc anh ta một cái, gật đầu một cái, vừa xa cách lại vừa không mất lễ phép: “Chào anh.”

Tạ Phóng lập tức kích động giống như mấy kẻ hấp tấp: “Được được!”

Lại không chú ý tới người đàn ông phía sau hơi hơi nheo mắt lại.

Em gái Sanh Sanh? Anh Tạ?

Khá tốt.

Phó Cảnh Hành lướt qua Tạ Phóng đi đến trước mặt Tần Sanh, đổ ly nước ấm khác đổi lấy ly nước trong tay cô: “Mới vừa dậy, uống nước ấm đi.”

Tần Sanh tạm dừng lại, sau đó cầm ly nước mà Phó Cảnh Hành mới đổi uống hai ngụm, đúng là dễ chịu hơn một chút.

“Cảm ơn.” Cô gật đầu nói cảm ơn với Phó Cảnh Hành.

Ngay sau đó liền nhìn về phía Tạ Phóng, chủ yếu là nhìn dược liệu trong tay anh ta: “Đưa cho tôi đi.”

Tạ Phóng miễn cưỡng khép lại cái cằm sắp rớt xuống đất của chính mình, trước tiên là nhìn về phía Phó Cảnh Hành, sau khi được anh chấp nhận mới tiến lên vài bước đưa đồ cho Tần Sanh, nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi: “Em gái Sanh Sanh biết y thuật sao?”

Tần Sanh: “Biết một chút.”

Tạ Phóng há miệng thở dốc, rất muốn nói một câu “Biết một chút mà còn dám trị liệu cho vị này sao?” nhưng khi đối diện với ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa sự cảnh cáo của Phó Cảnh Hành, anh ta vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Được rồi, hai người này, kẻ muốn cho người muốn nhận, anh ta lo lắng làm gì.

Tần Sanh kiểm tra dược liệu xong, sau khi xác định không có vấn đề thì nói với Phó Cảnh Hành: “Anh chuẩn bị một chút, tôi pha thuốc tắm xong liền bắt đầu.”