Chương 31:

“Thế thì bà cầu nhầm người rồi, Bồi Nguyên Thảo có thể bồi dưỡng cơ thể, nhưng với căn bệnh vô sinh…” Tần Thăng liếc nhìn bà ta: “Thì không có tác dụng.”

Sắc mặt Tần Tuyết Hoa lập tức biến đổi, bà ta không thể tin nổi rằng Tần Sanh lại dám nói như vậy trước mặt nhiều người như vậy!

Bởi vì Bùi Vũ Vọng mới mười sáu tuổi, còn chưa có bạn gái, nếu lời này bị lộ ra ngoài thì sẽ…

Tần Tuyết Hoa cảm thấy hoảng loạn cực độ, bà ta vô thức gắt lên: “Cô nói linh tinh gì vậy, ai vô sinh cơ chứ!”

Bà ta vừa hét lên...

Những người vốn đang định rời đi dừng lại chỉ vì tò mò bắt đầu có vẻ mặt thì ra là thế.

Vô sinh nha…

Đây không phải lần đầu tiên Tần Sanh thấy sự thiếu hiểu biết của Tần Tuyết Hoa, nhưng trong hoàn cảnh này, cô vẫn không nhịn được: “…”

Nói chuyện với người như vậy thật sự khiến trí thông minh giảm sút.

Nhưng…

“Không phải bà nói muốn bà làm gì cũng được sao?” Cô chỉ về phía sau Tần Tuyết Hoa, giọng điệu lạnh nhạt: “Vậy thì thanh toán đi.”

Trí thông minh có giảm sút hay không có thể bỏ qua, tiền mới là quan trọng nhất.

Tần Tuyết Hoa: “… Cô vừa nói cái gì?”

Bà ta không thể tin nổi, thậm chí đến cả tiếng địa phương mà nhiều năm không nói cũng bật ra.

Mặt Tần Sanh vốn lạnh nhạt càng thêm lạnh lùng: "Có vấn đề? Hay là nhà họ Bùi nghèo đến năm trăm vạn cũng không lấy ra được?"

Tần Sanh "Ồ" một tiếng, giải thích: "Cũng đúng, vô sinh không dễ chữa trị, vẫn nên tiết kiệm một chút."

Tần Tuyết Hoa: "..."

Tức giận, đây chính là loại tức đến không nói nên lời!

Tần Tuyết Hoa còn muốn nói, lại bị một tiếng quát lạnh lùng cắt ngang.

Bùi Vĩnh Thọ vốn không định lộ diện, nhưng thấy Tần Tuyết Hoa hoàn toàn bị Tần Sanh dắt mũi, sợ bà ta lại nói ra lời gì không thể vãn hồi, chỉ có thể đi ra.

Ông ta trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho nhân viên, nói: "Tiền trừ từ đây."

Tần Tuyết Hoa há hốc miệng, muốn nói chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Bùi Vĩnh Thọ, bà ta chỉ có thể đè nén sự phẫn nộ xuống, mặt mày tái mét.

Nhân viên tiếp nhận thẻ ngân hàng, lại do dự: "Cây Bồi Nguyên Thảo này..."

Bùi Vĩnh Thọ hít sâu một hơi: "Cho nó."

Hôm nay nếu ông ta cầm đi Bồi Nguyên Thảo này đi thì sẽ chứng minh chuyện Bùi Vũ Vọng không thể sinh con, điều này đối với Bùi Vũ Vọng, hay là đối với nhà họ Bùi đều sẽ tạo thành đả kích rất lớn.

Đương nhiên ông ta không muốn vô duyên vô cớ mất năm trăm vạn này, nhưng so với tiền, ông ta càng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy cả nhà họ Bùi!

Nhưng cũng không tính là cho không.

Ánh mắt Bùi Vĩnh Thọ lóe sáng, nhìn về phía Tần Sanh: "Hiểu lầm đều giải trừ rồi, Sanh Sanh, con cũng đừng giận mẹ con nữa, đi thôi, cùng ba về nhà."

Không sai, theo Bùi Vĩnh Thọ, chỉ cần có thể dỗ được Tần Sanh về nhà họ Bùi thì Bồi Nguyên thảo vẫn là của họ.

Chứ đừng nói chi là giá trị bản thân Tần Sanh tuyệt đối trên năm trăm vạn.

Giao dịch này, cũng không lỗ.

Ông ta nghĩ rất hay, chỉ tiếc...

Tần Sanh ngước mắt, giữa đôi lông mày thanh lãnh mang theo nghi hoặc: "Tôi nói muốn về nhà họ Bùi lúc nào?"

Bùi Vĩnh Thọ sửng sốt: "Con không phải..

Nói được một nửa liền nghẹn họng.

Bùi Vĩnh Thọ ý thức được, từ đầu đến cuối, Tần Sanh chỉ bảo họ trả tiền, nhưng chưa từng nói với họ sẽ về nhà họ Bùi.

Sắc mặt ông ta dần trầm xuống: "Tần Sanh, con phải suy nghĩ cho kỹ."