[Đơn giải trừ quan hệ nhận nuôi.]
Mấy chữ to treo trên đầu khiến con ngươi Bùi Vĩnh Thọ cũng không nhịn được run rẩy: "Cô..."
"Không phải bảo tôi cút sao, ký thỏa thuận này, tôi lập tức đi." Tần Sanh nói.
Kỳ thật thật rất lâu trước đây cô đã muốn làm chuyện này, chỉ là hai năm trước bởi vì cô ngoài ý muốn bị thương nặng, ý thức rơi vào ngủ say, mãi đến hôm nay bị ngoại lực tác động mới bị cưỡng ép tỉnh lại.
Chỉ là mặc dù đã tỉnh, thương thế lại càng nguy hiểm, cô nhất định phải mau chóng tìm được dược vật chữa thương, nếu không một khi ngủ say lần nữa cô rất có thể sẽ không tỉnh lại được.
Cho nên cô không có thời gian ở đây dây dưa với người nhà họ Bùi.
Nghĩ đến đây trong lòng Tần Sanh càng thêm nóng nảy, không nhịn được gõ gõ mặt bàn: "Ký đi."
"Được lắm! Được lắm! Quả nhiên tao nói cấm có sai, Tần Sanh mày chính là đồ ăn cháo đá bát!" Tần Tuyết Hoa không nghĩ tới cô lại có thể làm ra chuyện này, tức giận chửi ầm lên.
Vẻ mặt Bùi Vĩnh Thọ cũng không dễ nhìn lắm.
Người trong giới hào môn An Thành đều biết Tần Sanh là con gái nuôi nhà họ Bùi, nếu cứ như vậy đuổi người ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh nhà họ Bùi.
Nhưng mà...
Bùi Vĩnh Thọ cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng buông lời nói: "Có phải chúng tôi ký tên rồi thì cô sẽ không truy cứu chuyện này nữa?"
Tần Sanh "Ừ" một tiếng.
Bùi Vĩnh Thọ nhìn cô thật sâu: "Hi vọng cô nói được làm được."
Tần Sanh không trở về phòng thu dọn hành lý, ngoại trừ một chiếc điện thoại di động và bản thỏa thuận vừa ký xong thì cô không mang theo cái gì cả, rõ ràng là muốn phân rõ giới hạn với nhà họ Bùi.
Mắt thấy Tần Sanh sắp ra khỏi cửa, rốt cuộc Tần Tuyết Hoa vẫn không nhịn được: "Mày đã nghĩ kỹ chưa, hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này mà muốn trở về thì không phải chỉ cần nói lời xin lỗi là được!"
Cũng không phải là bà ta không nỡ bỏ Tần Sanh, chỉ là theo Tần Tuyết Hoa thì nhà họ Bùi bọn họ không thể nuôi hàng lỗ vốn nhiều năm như vậy, bây giờ cái cần có vẫn chưa nhận được, nếu cứ để cô đi như vậy thì chẳng phải là mua bán lỗ vốn sao?
Huống hồ mấy ngày trước bà ta mới đồng ý với Kiều thiếu sẽ dẫn Tần Sanh đến tham gia thọ yến của ông cụ Kiều vào tháng sau.
Tần Sanh dừng bước.
Trên mặt Tần Tuyết Hoa lập tức lộ ra nụ cười đắc ý: "Biết sai thì mau cút về xin lỗi, xem..."
Những lời còn lại chưa nói dưới ánh mắt lạnh lẽo của cô gái khiến bà ta im bặt.
"Nể tình quen biết một khoảng thời gian, nhắc nhở mấy người một câu." Ánh mắt Tần Sanh dừng lại trên đôi mắt đen nhánh của Bùi Vũ Vọng một lúc, tự giác coi như có chút y đức, liền nghiêm túc dặn dò: "Tuổi còn nhỏ đã túng dục quá độ, nếu không tiết chế thì nhà họ Bùi sẽ tuyệt hậu."
Dứt lời Tần Sanh cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi.
Nhà họ Bùi ở phía sau.
"Thật sự cứ để cho nó đi như vậy sao? Bên Kiều thiếu phải làm sao bây giờ?" Sau khi chửi bới một trận, rốt cuộc Tần Tuyết Hoa cũng tỉnh táo lại vừa không cam lòng vừa lo lắng hỏi.
"Trước tiên tìm lý do lừa gạt đã, cũng nên để cho nó đi ra ngoài đυ.ng phải vách tường để biết không có nhà họ Bùi thì nó chẳng làm được gì, như vậy nó mới có thể ngoan ngoãn nghe lời."
"Vậy đơn giải trừ kia..."