Chương 24:

“Không cần cảm ơn.”

Vừa dứt lời, liền xoay người trở về chỗ ngồi của chính mình.

Lương Thục Trân che lại cổ họng không nói nên lời của mình, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ tột độ.

*

Phòng y tế.

“Bác sĩ Tiêu, đây là có chuyện gì, sao cô giáo Lương lại đột nhiên không nói được?” Một người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp nhìn bác sĩ mới vừa chẩn bệnh xong, nôn nóng hỏi.

Trên mặt bác sĩ Tiêu lộ vẻ trầm tư, cuối cùng khẳng định: “Dây thanh quản của cô giáo Lương không có bất kỳ vấn đề gì, theo lý thuyết thì không có khả năng xuất hiện loại tình huống này.”

“Nhưng loại tình huống này lại xuất hiện!” Trình Thư Nhã nói.

“Vậy chỉ có thể giải thích, hoặc là xuất hiện hiện tượng siêu nhiên, hoặc là chính bản thân cô giáo Lương không muốn nói chuyện.”

Trình Thư Nhã chỉ cảm thấy buồn cười: “Sao có thể?!”

Bác sĩ nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.

Trình Thư Nhã tức muốn chết, nhưng không thể làm gì bác sĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn sang người phụ nữ bên kia: “Ôn Mộ Vân, đi gọi học sinh của cô tới đây, chuyện hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích!”

Ôn Mộ Vân buông bình giữ ấm trong tay xuống: “Cô giáo Trình đừng có gấp, tôi đã hỏi rõ mọi chuyện rồi.”

Bà ấy liếc nhìn Lương Thục Trân một cái, nụ cười dịu dàng: “Cô giáo Lương mắng mấy học sinh đang học tiết tự học buổi sáng, Tần Sanh chỉ là thấy cô ấy mắng đến mức khàn cả giọng, nên không đành lòng, vì vậy mới giúp cô ấy tạm thời tắt khả năng nói chuyện.”

“Không cần lo lắng, chỉ hai ba ngày nữa sẽ tự tốt lên.”

Bà ấy quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Vương ở bên cạnh, cầu tình: “Cô giáo Lương thật sự không dễ dàng, chủ nhiệm Vương ngài xem kìa, không bằng cứ cho cô ấy nghỉ hai ngày đi.”

Nếu là đổi thành trước kia, chủ nhiệm Vương chắc chắn sẽ bắt Ôn Mộ Vân gọi Tần Sanh lại đây, cứ giải quyết mọi chuyện trước rồi mới nói tiếp, nhưng hiện tại…

Ông ta hơi trầm ngâm, gật đầu: “Cô giáo Ôn nói có lý, cô giáo Lương cứ về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, yên tâm, tôi làm chủ, không trừ tiền lương của cô đâu.”

Lương Thục Trân và Trình Thư Nhã: … Đó là vấn đề không trừ tiền lương hay sao?

Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chủ nhiệm Vương đã mang theo Ôn Mộ Vân rời đi, bọn họ chỉ có thể chấp nhận.

Lương Thục Trân bắt lấy tay Trình Thư Nhã, uất ức đến nỗi rơi nước mắt.

Sắc mặt của Trình Thư Nhã cũng khó coi, nhưng vẫn tận lực an ủi bà ta: “Cô yên tâm, cô là giáo viên của tổ tiếng Anh chúng tôi, chuyện này tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô.”

[Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy! Nữ thần hoa khôi đẹp đến tầm cao mới!]

[Kinh ngạc! Con cưng của trời Tần Nghiên Xu thổ lộ ở trước mặt mọi người lại bị từ chối, đây là là thảm án động trời gì vậy!]

[Hai lần khiến cho bạn nói không nên lời, nữ thần tái hiện thần kỹ, dạy bạn làm người!]

Ngày hôm nay trường Trung học số 1 chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.

Mọi người còn chưa thoát khỏi chuyện Tần Sanh quyến rũ em trai, bị đuổi ra khỏi nhà họ Bùi, lại có mấy bài đăng mới có độ hot đột ngột tăng vọt, trực tiếp chiếm cứ top ba của diễn đàn.

Đặc biệt là top 1.

Bài đăng tổng cộng có ba bức ảnh.

Một tấm là hình chụp bóng dáng của Tần Sanh đi lên bục giảng, tấm thứ hai là lúc Tần Sanh nghiêng người bẻ thước dạy học, tấm cuối cùng là chụp chính diện lúc cô cong môi cười.