Tần Sanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Lương Thục Trân bị ánh mắt của Tần Sanh doạ sợ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Bà ta thẳng sống lưng, cười lạnh nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, nói em đó! Nếu không phải em vẫn luôn kéo chân sau của lớp 1, thì làm sao thành tích của lớp 1 có thể thua kém lớp 2 nhiều như vậy!”
Bà ta quét mắt nhìn lên phía trên một chút, sắc mặt hơi hoà nhã một chút: “Cũng chỉ có Nghiên Xu thi đứng đầu mới kéo được thành tích của lớp 1 về một ít, nếu không thì các cô cậu còn không thể so được mấy lớp 5 lớp 6 đâu!”
“Cũng là họ Tần, sao lại kém nhiều như vậy đâu?!”
Tần Sanh cảm thấy, cô cũng đã đủ khiêm tốn trong mấy năm ý thức ngủ say này, nhưng tại sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc vẫn thích đến trước mặt cô gây chuyện vậy?
Có lẽ là do cô quá khiêm tốn.
Vì thế cô từ chỗ ngồi đứng lên.
“Phiền nhường một chút.” Tần Sanh gõ gõ cái bàn bên cạnh, giọng nói không có một chút cảm xúc nào, lại không hiểu sao khiến lòng người run lên.
Cô gái ở bàn bên cạnh theo bản năng đứng dậy.
Tần Sanh đi ra khỏi chỗ ngồi, theo lối đi nhỏ đi tới phía trước.
Lối đi nhỏ không hề rộng, thậm chí còn bởi vì tài liệu học tập được đặt rải rác mà có vẻ hơi chen chúc, cũng không biết vì sao, mọi người nhìn Tần Sanh đang đi ở đó, vậy mà lại cảm thấy có vài phần tuỳ ý và… Kiêu ngạo?
Tóm lại, cực kỳ giống đại ca.
“Em… Em muốn làm gì?” Lương Thục Trân nhìn Tần Sanh đang đứng trước mặt mình, sắc mặt không tự giác trở nên trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
Bà ta mơ hồ nhớ tới, vị này hình như còn là kẻ đánh nhau rất giỏi?
Chẳng lẽ cô muốn ra tay với bà ta sao?
Nghĩ vật, sắc mặt Lương Thục Trân lại trắng hơn, giọng nói cũng càng run: “Tôi, tôi nói cho em biết, tôi là cô giáo, hành… Hành hung thầy cô là phạm pháp! Tôi sẽ nói nhà trường đuổi học em!”
Bọn học sinh lớp 1: “…”
Bọn họ chỉ nghe nói qua việc hành hung cảnh sát, còn hành hung thầy cô là cái quỷ gì?
Lương Thục Trân lại không ý thức được chính mình đang nói xằng nói bậy, bà ta nói xong liền nhìn về phía mấy nam sinh đằng sau: “Còn thất thần làm gì, không nhanh ngăn nó lại! Tôi là giáo viên của các người đó! Giáo viên!”
Sợ là đã quên chính mình mới vừa mắng người ta là “Không có chí cầu tiến, không có chí tiến thủ, khối u ác tính của lớp” rồi.
Các nam sinh trợn trắng mắt, phớt lờ bà ta.
Tần Sanh cười nhẹ một tiếng, lấy đi thước dạy học trong tay Lương Thục Trân.
Lương Thục Trân cuối cùng cũng nhịn không được nữa, bà ta theo bản năng ôm đầu, thét chói tai: “Đừng đánh tôi!”
Đáp lại bà ta chính là hai tiếng “Răng rắc”.
Thế giới lại trở nên yên tĩnh.
Lương Thục Trân đợi một hồi lâu cũng không thấy thước dạy học rơi vào người mình, cũng ý thức được không đúng, bà ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn sang Tần Sanh.
Chỉ thấy cô gái nhỏ đang cầm bốn đoạn thước dạy học bị bẻ gãy ở trong tay, thấy bà ta nhìn qua, đôi tay cô dùng sức một cái, lại là một tiếng “Răng rắc”, thước dạy học từ bốn chuyển sang tám đoạn.
Mọi người: “…”
Lương Thục Trân: “…”
Thước dạy học dày bằng hai ngón tay đó, bốn đoạn, thêm lên chính là tám đoạn, rốt cuộc là lực tay lớn đến mức nào mới có thể nhẹ nhàng bẻ gãy như thế này?!
Nếu mà dừng ở trên người…
Mọi người rùng mình một cái, sắc mặt của Lương Thục Trân càng thêm trắng bệch như tờ giấy.