Đầu bên kia của điện thoại.
Tần Tranh nghe cố Nguyệt Minh miêu tả đứt quãng, cuối cùng cũng xem như hiểu rõ được mọi chuyện.
Ông ấy đè đè giữa mày, nhẹ giọng an ủi nói: “Em hãy nín khóc trước đi, chuyện này anh sẽ giải quyết.”
Trong lòng của Cố Nguyệt Minh vô cùng hoảng loạn, vội vàng hỏi: “Anh giải quyết như thế nào?”
Đáp lại bà ấy chính là sự im lặng.
Thật lâu sau, lâu đến mức Cố Nguyệt Minh cho rằng Tần Tranh chỉ đang trấn an bà ấy thì giọng nói vô cùng khàn của người đàn ông mới tời điện thoại truyền tới.
Tần Tranh nói: “Mười bảy năm, chúng ta chuẩn bị đủ lâu rồi, cũng đã đến lúc.”
Trong lòng Cố Nguyệt Minh căng thẳng: “Nhưng bên phía Sanh Sanh…”
Tần Tranh thở dài: “Là chúng ta có lỗi với con bé, cho nên chờ anh giải quyết tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho con bé có được không?”
“Còn những người đã từng làm tổn thương con bé, anh cũng sẽ không bỏ qua!”
*
Mặt mày của Tần Sanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ có cánh môi hơi mím chặt là bán đứng tâm tình có chút không ổn của cô.
Bước chân của cô dừng một chút, đột nhiên xoay người, đi đến văn phòng giáo viên ở lầu 3.
Lúc này tiếng chuông của buổi tự học sớm đã vang rồi, các giáo viên người thì đi quản lý việc học, người thì đi kiểm tra, toàn bộ lầu 3 cũng không có mấy người.
Tần Sanh xuyên qua cầu thang, rẽ một cái, cuối cùng dừng lại ở trước cửa văn phòng tổ Ngữ Văn ở gian đầu tiên.
Vừa lúc có người từ bên trong bước ra.
“Tần Sanh?” Ôn Mộ Vân kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra: “Em không có việc gì là tốt rồi.”
Lông mày Tần Sanh giật giật, kêu: “Cô Ôn.”
Trên mặt Ôn Mộ Vân vẫn là nụ cười hiền hoà: “Là có việc tìm cô sao? Vào đây nói đi.”
Tần Sanh gật gật đầu, đi theo sau Ôn Mộ Vân bước vào văn phòng.
“Tiểu Sanh” Tay Ôn Mộ Vân đang cầm bình giữ ấm, suy nghĩ xong mới nói ra: “Cô đã nghe nói về chuyện trên diễn đàn, nhưng cô biết đó là do có người đang bôi nhọ em, em đừng quá để ở trong lòng, cô sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.”
“Em chỉ cần học tập thật tốt là được, có hiểu không?”
Trong lòng Tần Sanh hiểu rõ chuyện trên diễn đàn, cũng không để ý lắm, cô trực tiếp nói ra mục đích mình đến đây: “Cô Ôn, em muốn thôi học.”
Là “Muốn” không phải “Nghĩ” thái độ đã rất rõ ràng.
Ôn Mộ Vân trố mắt một cái, ngay sau đó cũng nóng nảy lên: “Tiểu Sanh, nếu là vì chuyện diễn đàn, em thật sự không cần…”
“Không phải diễn đàn.” Tần Sanh ngắt lời bà ấy, ngước mắt: “Là vấn đề cá nhân của em, em có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Ôn Mộ Vân há miệng thở dốc, rất muốn nói ở tuổi này của cô thì còn có chuyện gì quan trọng hơn việc học sao, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của cô, bà ấy liền không tự chủ được mà nuốt vào lời muốn nói.
Bà ấy dừng một chút, lắc đầu: “Không được, cô không thể đồng ý với em.”
Tần Sanh mím môi: “Cô giáo Ôn…”
Lần này đổi thành Ôn Mộ Vân ngắt lời Tần Sanh, bà ấy duỗi tay cầm lấy bàn tay của Tần Sanh, giọng điệu vừa chân thành vừa nghiêm túc: “Tiểu Sanh, em là học sinh thông minh và có linh tính nhất mà cô từng thấy, bất luận là vì chuyện gì, cô cũng không hy vọng em từ bỏ việc học như vậy.”
“Nếu em có chuyện mà em cho rằng cần phải đi làm, vậy cô có thể cho phê giấy xin phép nghỉ cho em, một tuần, hay một tháng, đều được, nhưng thôi học” Ôn Mộ Vân lắc lắc đầu: “Cô sẽ không đồng ý.”