Chương 2

Mũi đao sắc bén hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, càng tôn lên đầu ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ.

Tần Tuyết Hoa theo bản năng lùi lại hai bước: "Mày muốn làm gì?!"

Dáng vẻ rụt rè sợ hãi kia, phảng phất như người vừa rồi cầm dao muốn hành hung người khác không phải là bà ta.

Tần Sanh cúi đầu vuốt vuốt dao nhọn trong tay, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Đủ rồi!"

Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên.

Ông Bùi vẫn luôn trầm mặc ngồi trên ghế salon đứng dậy, ánh mắt xẹt qua người Bùi Vũ Vọng và Tần Tuyết Hoa, cuối cùng rơi vào trên người Tần Sanh.

Ông ta nhìn chằm chằm Tần Sanh, giọng nói trầm xuống: "Cô náo loạn đủ chưa?!"

"Náo loạn?" Tần Sanh nói lại hai chữ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Nói thế nào thì nhà họ Bùi cũng là một trong những gia tộc hào môn của An Thành, Bùi Vũ Vọng nửa đêm chui vào chăn tôi, giở trò đồϊ ҍạϊ với chị gái, nếu truyền ra ngoài liệu mặt mũi của nhà họ Bùi gia có còn không?"

Vẻ mặt Bùi Vĩnh Thọ biến sắc.

Mãi đến tuổi trung niên ông ta mới có được một đứa con trai như Bùi Vũ Vọng, từ trước đến nay đều cực kỳ yêu thương, nhưng từ khi chuyện này xảy ra đến bây giờ, ông ta vẫn không nói gì, vì sao chứ?

Cũng là bởi vì lo lắng chuyện này truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho nhà họ Bùi!

Ông Bùi trầm mặc hồi lâu, giọng nói chậm lại: "Tiểu Sanh, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì không thể giải quyết chứ."

"Vũ Vọng là em trai của con, tối hôm qua trời mưa sấm chớp nó sợ hãi mới chạy đến phòng con, chẳng qua là nó quá ỷ lại vào chị gái, con cần gì phải nắm chặt không buông?"

"Nam nữ bảy tuổi khác biệt, tôi mười bảy, mà anh ta…" Tần Sanh dùng cằm trắng như tuyết chỉ vào Bùi Vũ Vọng "Mười sáu."

"Hơn nữa…" Tần Sanh cong môi cười không chút vui vẻ: "Đến cả sấm chớp cũng sợ, nhà họ Bùi tốn nhiều sức lực như vậy mà bồi dưỡng ra được một tên phế vật như vậy sao?"

Giọng nói của cô gái nhỏ vừa trong vừa lạnh, nhưng lời nói ra lại liên tục đâm chọc khiến Tần Tuyết Hoa lập tức xù lông.

"Cái gì mà bảy tuổi khác biệt, Tần Sanh, mày đừng có ở đây nói chuyện văn hóa nho nhã với tao, tao chỉ biết nhà họ Bùi chúng tao nuôi mày lớn lên, cho mày ăn mặc cho mày đi học, mày chỉ là một đứa con nuôi được chăm sóc như vậy rồi còn có gì không được? Mày nhất định phải chăm sóc tốt em trai của mày!"

"Hôm nay mày có hai lựa chọn, một là tự bẻ gãy hai cánh tay của mày rồi nhận lỗi với em trai mày, cam đoan sau này mọi chuyện thuận theo chúng tao, hai là cút khỏi cái nhà này cho tao!"

"Nhà họ Bùi chúng tao không nuôi loại ăn cháo đá bát như mày!" Tần Tuyết Hoa lạnh lùng nói.

Lần này Bùi Vĩnh Thọ cũng không nói nữa, hiển nhiên là chấp nhận với quyết định của Tần Tuyết Hoa.

Tần Sanh trầm mặc một lát.

Ngay khi mấy người tràn đầy tự tin cảm thấy cô nhất định sẽ thỏa hiệp, đã thấy cô tiện tay kéo giấy bút trên bàn bên cạnh, tư thế đoan chính viết lên.

Ba phút sau.

Tần Sanh đẩy bản thỏa thuận đã viết xong đến trước mặt Bùi Vĩnh Thọ, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: "Vậy ký tên đi."

Bùi Vĩnh Thọ cúi đầu nhìn.

Một tay cầm bút máy nhỏ, nét chữ thanh tú nhưng không mất đi nhuệ khí, Bùi Vĩnh Thọ chưa bao giờ biết đứa con gái nuôi của ông ta lại có thể viết được chữ đẹp như vậy.

Nhưng điều khiến ông ta khó tin nhất vẫn là nội dung trên giấy.