Chương 13:

Tần Sanh cũng không muốn nhiều lời về những chuyện không tốt với nhà họ Bùi, cô chuyển đề tài trở về: “Thiên Vực đâu, cháu muốn kiểm tra một số tư liệu.”

Lần này Lục Nghiêm Thanh cũng không tiếp tục làm khó cô, chỉ nhìn cô một cái thật sâu liền xoay người đi trên lầu.

Thiên Vực là chiếc laptop do Tần Sanh tự tay chế tác lắp ráp, nhỏ hơn máy tính thông thường rất nhiều, cũng mỏng hơn rất nhiều, nhìn không chút nào thu hút.

Nhưng ngoại trừ bản thân Tần Sanh, chỉ có Lục Nghiêm Thanh biết tính năng của Thiên Vực mạnh đến mức nào, mặc dù là ở cách hai năm tới ngày hôm nay, ông ấy cũng chưa thấy có chiếc máy tính nào có thể so sánh được với nó.

Tần Sanh nhận lấy máy tính từ trong tay Lục Nghiêm Thanh, nói cảm ơn xong liền chuẩn bị rời đi: “Cháu đi trước.”

Lục Nghiêm Thanh tức giận nói: “Đi đi đi, tốt nhất đừng tới nữa!”

Tần Sanh hơi hơi cong môi: “Sẽ tới chứ.”

Lục Nghiêm Thanh hừ một tiếng, sắc mặt lại đẹp hơn không ít, ông ấy nghĩ tới một chuyện: “Chuyện tiếp nhận C.H.U (Liên minh hacker Hoa Quốc) lúc trước nói với cháu…”

“Quá phiền toái.” Tần Sanh ngắt lời ông ấy, cũng nhắc nhở: “Ông không cảm thấy chuyện cháu tiếp nhận sẽ càng phức tạp sao?”

Lục Nghiêm Thanh liền nói không nên lời.

Sau một lúc lâu, ông ấy vẫy vẫy tay: “Đi thôi đi thôi.”

Tần Sanh gật gật đầu với ông ấy, rời đi.

*

Tần Sanh từ trên xe taxi bước xuống, liếc mắt một cái liền thấy được bóng người đang dựa nghiêng dưới ánh đèn đường ở cách đó không xa.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào gò má như ngọc của người đàn ông, phác hoạ đường viền hơi mỏng, có chút ấm áp nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng trời sinh.

Tần Sanh ngẩn người, ngay sau đó liền đi qua chỗ Phó Cảnh Hành: “Sao lại ở đây?”

Phó Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên cong môi cười: “Chờ cô đó.”

Người đàn ông nhìn cô, đồng tử đen nhánh phản chiếu hình bóng cô, có vài phần thâm tình, có vài phần dịu dàng, lại mang theo vài phần lưu luyến.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tần Sanh cảm thấy trong lòng dường như có gì đó chợt lóe qua.

Cô rất nhanh đã hoàn hồn, “Ừm” một tiếng.

Phó Cảnh Hành đứng dậy, nghiêm túc dặn dò: “Con gái không nên ra cửa một mình vào buổi tối, càng không cần nên gọi xe taxi.”

“Quá nguy hiểm.”

Tần Sanh: “… Biết rồi.”

Phó Cảnh Hành xoa xoa đầu cô, giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần dỗ dành: “Nếu mà cần phải ra cửa thì nói cho anh trai, anh trai đưa cô đi.”

Độ ấm trên đỉnh đầu chợt rời đi, Tần Sanh không nhịn được mà liếc nhìn Phó Cảnh Hành một cái, nhưng khi đối diện với ánh mắt quan tâm của người đàn ông, lời nói đã đến miệng cũng không thể thốt ra được.

Thôi.

Tần Sanh thu hồi ánh mắt: “Trở về đi.”

Nói xong liền bước đi.

Phó Cảnh Hành cong cong môi, nâng bước đi theo.

*

Tần Sanh lập tức trở về phòng của chính mình.

Hai năm không chạm vào máy tính, ít nhiều gì cũng có chút lạ tay, nhưng cũng chỉ bốn năm phút, cô đã chậm rãi tìm được xúc cảm.

Đầu ngón tay trắng trẻo bay nhanh ở trên bàn phím, từng hàng ký hiệu nhanh chóng xẹt qua màn hình màu đen, mãi đến một khắc kia, đột nhiên im bặt.

Thanh tiến độ tăng lên rất nhanh, chỉ qua thời gian vài giây Tần Sanh liền thấy được tài liệu mà cô muốn tìm.

Tài liệu rất nhiều, khoảng hơn một trăm trang, Tần Sanh đọc nhanh như gió.

Rất bình thường.

Tin tức của cả nhà họ Tần đều rất bình thường, cho dù là Tần Sanh thì cũng không tìm ra được bất cứ chỗ nào không thích hợp, nếu một hai phải nói có cái gì không đúng, vậy thì chỉ có vợ của nhị gia nhà họ Tần, cũng chính là người phụ nữ có dung mạo giống năm phần với Tần Sanh, Cố Nguyệt Minh.