“Ăn chút rau xanh.” Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông đánh vỡ sự yên lặng phòng.
Tần Sanh nhấc mi mắt nhìn lại, lúc nhìn thấy chén rau xanh nhỏ được Phó Cảnh Hành đẩy đến trước mặt cô, ánh mắt chợt loé lên.
Cô nhìn chằm chằm rau xanh một hồi lâu, cuối cùng cũng gắp một cọng, bỏ vào trong miệng.
Tuy rằng cô gái nhỏ vẫn là dáng vẻ vô cảm, Phó Cảnh Hành lại thấy được một loại cảm xúc có thể gọi là ghét bỏ từ trên mặt cô.
Anh nhướng mày: “Không thích sao?”
Tần Sanh: “Ừm.”
Giống như ăn cỏ vậy, không có vị gì.
Phó Cảnh Hành buồn cười, cũng không ép buộc cô.
Anh lại đẩy chén nhỏ sang hướng của Tần Sanh: “Ngoan, ăn cái này đi.”
Tần Sanh: “…”
Biểu cảm kia, giống như không thể diễn tả bằng lời.
Phó Cảnh Hành dỗ cô: “Ăn xong sẽ có thưởng.”
Tần Sanh: … Coi cô là đứa nhỏ ba tuổi sao?
Nhưng…
“Có thể giảm giá được không?” Tần Sanh hỏi.
“Có thể.”
Vậy được rồi.
Tần Sanh lại gắp cọng rau xanh bỏ vào trong miệng.
Tạ Phóng muốn nói gì đó nhưng lại không kịp nói ra: … Dường như anh ta vừa phát hiện ra bí mật khó lường nào đó.
Ừm, em gái Sanh Sanh thiếu tiền, nhớ rồi.
Cũng không biết là do tự mình điều tiết, hay là bị anh phân tán cảm xúc, mà đến lúc về nhà Phó Cảnh Hành cảm nhận rõ được sự nóng nảy của cô tan đi không ít.
Trong lòng anh khẽ buông lỏng.
Tần Sanh vừa lúc nhìn lại đây, cô nói: “Tôi đi chuẩn bị thuốc tắm, một tiếng sau anh hãy lại đây.”
Dứt lời liền lên lầu.
Vết thương của Phó Cảnh Hành có chút khó giải quyết, nhưng đối với Tần Sanh mà nói thì cũng không tính là quá khó, chủ yếu là áp chế vết thương cũ tái phát một lần nữa.
Còn chuyện chữa khỏi hoàn toàn…
Tần Sanh chần chờ một lúc, cúi đầu nhìn về phía Phó Cảnh Hành: “Anh có thể tìm cách có được cỏ Uẩn Thần và Thiên Thương không?”
Hơn nửa người của Phó Cảnh Hành đều ngâm ở trong nước thuốc màu nâu, chỉ lộ ra hai bên bả vai trắng đến loá mắt, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì mở mắt.
Anh nghĩ nghĩ: “Cỏ Uẩn Thần thì có thể thử, nhưng còn Thiên Thương… Thứ này hẳn đã tuyệt tích rồi?”
Tần Sanh biết chứ.
Bên phía căn cứ của cô có để lại hai hạt giống Thiên Thương, nhưng thứ này rất khó trồng, cho dù là cô thì cũng không thể bảo đảm trồng thành công một trăm phần trăm, cho nên cô cũng không nói.
Phó Cảnh Hành lại ý thức được gì đó.
Trên đầu trên vai anh đều bị kim đâm, không thể quay đầu nhìn sắc mặt của cô, đành phải trực tiếp hỏi: “Nếu mà có Thiên Thương thì cô có thể chữa khỏi vết thương trong cơ thể tôi sao?”
Tần Sanh gật gật đầu, nghĩ đến việc anh không nhìn thấy, liền “Ừm” một tiếng: “Nắm chắc được tám phần.”
Tám phần, rất cao.
Con ngươi xưa nay luôn bình tĩnh của Phó Cảnh Hành xẹt qua một chút dao động, giọng nói bị thuốc tắm tiêm nhiễm nên có chút khàn khàn, anh nói: “Tôi biết rồi.”
Tần Sanh không nói nữa, chỉ lẳng lặng chờ thời gian.
Mười lăm phút sau.
Tần Sanh duỗi tay gỡ ngân châm trên người Phó Cảnh Hành xuống, dặn dò một câu “Ngâm hết một tiếng là có thể ra ngoài”, sau đó liền rời khỏi phòng thuốc.
*
Lúc này đã sắp 10 giờ, nếu là ngày thường, lúc này Tần Sanh đã lên giường ngủ.
Nhưng cô đã ngủ cả buổi sáng hôm nay, vốn cũng không cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa trong đầu có một ít suy nghĩ không thể vứt đi được, cô nằm ở trên giường gần hai mươi phút, sau đó vẫn quyết định ra khỏi phòng.