Chương 39: Hãm hại

Tại sao đồng hồ báo thức vẫn chưa vang?

Lê Sở Hề cảm thấy mình đã ngủ rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Dần dần, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy cô khó khăn mở mắt ra…

Khi nhìn thấy đồng hồ trên tường, cô đột nhiên tỉnh hẳn.

Đã tám giờ rồi! Cuộc thi sắp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, bây giờ chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa!

Chuyện này là thế nào? Rõ ràng là cô đã đặt báo thức lúc bảy giờ cơ mà!

Lê Sở Hề vô thức chạm vào chiếc điện thoại di động bên cạnh gối nhưng không tìm thấy nó.

Điện thoại đâu mất rồi? Cô nhớ rõ tối qua trước khi đi ngủ cô đã để điện thoại di động cạnh giường cơ mà?

Thời gian không còn nhiều, Lê Sở Hề không có nhiều thời gian để lo lắng lung tung.

Cô vội vàng mặc quần áo vào, vừa định ra ngoài thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài.

Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, Lê Nguyệt Nghi không có ở đây, trong phòng chỉ có mình cô.

Lê Sở Hề đột nhiên có một loại dự cảm không lành trong lòng.

"Có ai không? Có ai không?"

Cô lớn tiếng hét vài câu, nhưng bên ngoài không có phản hồi.

Có vẻ như các thí sinh đều đã rời đi.

Trái tim của Lê Sở Hề đột nhiên trùng xuống.

Khi Lê Nguyệt Nghi đến địa điểm thi đấu, những người khác đã đến.

Liêu Văn Bách nhìn về phía sau cô ta.

"Tiểu Hề đâu? Tại sao cô ấy không đi cùng em?"

Lê Nguyệt Nghi ngơ ngác nhìn anh ta, vẻ mặt yếu đuối.

"Em, lúc em đi có gọi chị dậy, nhưng chị ấy có vẻ không muốn đến, còn nói mấy câu như thua mất mặt lắm. Vì đã muộn với em sợ trận đấu bị trì hoãn, cho nên em đã tự mình tới đây trước."

Nghe vậy, Mạc Lệ Lệ thét lên.

"Không phải chứ? Lê Sở Hề lại làm kẻ hèn nhát và bỏ chạy ngay trận thi? Không, dù tôi có phải kéo cũng kéo cô ta qua!"

Vừa nói, cô ta vừa tức giận xắn tay áo lên và định đi về phía ký túc xá.

Làm sao Lê Nguyệt Nghi có thể để Mạc Lệ Lệ đi tới đó được chứ?

Vì vậy nhanh chóng ngăn cô ta lại.

"Lệ Lệ, nếu chị ấy không muốn đến thì đừng ép chị ấy. Sau khi lần cá cược đó, tôi thấy chị ấy rất hối hận…"

Mạc Lệ Lệ lại cao giọng nói: "Vậy ngay từ đầu đừng cá cược! Cô ta đã đánh cược, tại sao cô ta lại không tới, muốn làm chúng tôi xấu hổ thay cô ta hay sao?"

Khi hai người đang tranh cãi, giọng nói kỳ lạ của Trương Vi vang lên.

"Ôi chao, chuyện gì thế này? Có người đánh trống bỏ dùi sau khi tỏ ra ta đây rồi sao? Học sinh trường phổ thông Bắc Kinh các người đều hèn nhát như vậy à?"

Sau khi nghe thấy câu này, mọi người trong trường phổ thông Bắc Kinh đều rất tức giận.

Tuy nhiên, họ không thể phản bác Trương Vi, nên bắt đầu buông lời oán giận Lê Sở Hề.

"Lê Sở Hề có ý gì vậy? Cô ta lấy danh nghĩa chúng ta đánh cược, bây giờ lại bỏ chạy, dứt khoát không thi đấu sao?"

"Cô chủ giả chính là cô chủ giả, chỉ quan tâm đến bản thân mình, không có trách nhiệm gì cả! Bây giờ cô ta đang chạy trốn, cô ta rõ ràng là muốn chúng ta xấu hổ thay cô ta mà! Người như vậy không xứng đáng ở lại trường phổ thông Bắc Kinh, tôi nhổ vào!"

Trong mấy tiếng nghị luận, Lê Nguyệt Nghi đều mở miệng thay Lê Sở Hề "giải thích", nhưng mỗi lần như vậy, lại làm cơn giận của các học sinh với Lê Sở Hề càng thêm mạnh mẽ hơn.

Từ một góc độ không ai có thể nhìn thấy, khóe môi Lê Nguyệt Nghi cong lên đầy đắc ý.

Sắc mặt của Liêu Văn Bách cũng rất khó coi.

"Đã sắp hết giờ rồi, chúng ta vào trước đi. Sau khi trận thi đấu kết thúc, chúng ta sẽ hỏi Tiểu Hề đã xảy ra chuyện gì."

Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Khi mọi người chuẩn bị bước vào, không biết là người nào đã hô lên…

"Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá!"

Lê Nguyệt Nghi nghe thấy giọng nói liền quay người lại. Khi nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa, đôi mắt cô ta lập tức sáng lên.