Hai người ở cách đó không xa làm ra động tác thân mật đều có ngoại hình, khí chất xuất chúng, trông như một đôi tình lữ được trời đất tác hợp vậy.
Thế nhưng, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy rơi vào trong mắt Lê Nguyệt Nghi lại vô cùng chướng tai gai mắt.
Chẳng qua Lê Sở Hề chỉ là tu hú chiếm tổ, hàng giả mà thôi, rõ ràng cô ta mới chính là cô chủ thật của nhà họ Lê, tất cả mọi thứ của nhà họ Lê đều sẽ là của cô ta!
Vì cớ gì trong mắt Liêu Văn Bách lại chỉ có Lê Sở Hề chứ?
Còn nữa, đám người xung quanh còn nói cô ta không xinh đẹp bằng Lê Sở Hề, thứ mắt nhìn chó chết gì vậy chứ! Cô ta chẳng phải chỉ là không biết ăn diện như Lê Sở Hề thôi sao? Nếu không phải năm đó bị đánh tráo, cô ta cũng có thể lớn lên trong hàng vạn sủng ái, có được khí chất của cô chủ nhà hào môn thôi.
Đến tận lúc rời đi, Liêu Văn Bách cũng không thèm nhìn Lê Nguyệt Nghi thêm một cái.
Lê Nguyệt Nghi trầm mặc bước vào lớp.
Thấy Mạc Lệ Lệ đang soi gương ở cuối lớp, trong lòng cô ta liền động tâm.
Bước tới ngồi bên cạnh Mạc Lệ Lệ, cười nói với cô ta: “Lệ Lệ, kiểu tóc của cô hôm nay xinh thật đó!”
Vốn dĩ Mạc Lệ Lệ đang cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy Liêu Văn Bách với Lê Sở Hề ở bên nhau khi nghe thấy lời này thì ngay lập tức bị di dời sự chú ý.
“Thật sao? Hai hôm trước, tôi vừa tới tiệm làm lại đó!”
Lê Nguyệt Nghi liền gật đầu: “Thật đó thật đó! Da cô cũng đẹp quá đi mất, nhìn chẳng có chút tì vết nào hết này!”
Được khen như vậy, Mạc Lệ Lệ lại càng thêm vui vẻ.
Thấy vậy, Lê Nguyệt Nghi tỏ vẻ thẹn thùng nói: “Lệ Lệ, cô xinh đẹp như vậy, thời thượng như vậy, có thể dạy tôi mấy thứ như trang điểm với phối đồ được không? Tôi, tôi mới đến đây, cái gì cũng không biết làm.”
“Sao cô không bảo Lê Sở Hề dạy cho?”
Lê Nguyệt Nghi lộ ra vẻ mặt đáng thương, cúi thấp đầu nói.
“Chị ấy không muốn dạy cho tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng tạo mối quan hệ tốt với chị ấy, nhưng chị ấy không thích tôi cho lắm.”
Mạc Lệ Lệ bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng ha! Hôm qua tôi còn thấy chị ta bắt nạt cô nữa! Lê Sở Hề đúng là mặt dày thật đó? Tu hú chiếm thân phận của cô không nói, vậy mà còn bắt nạt cô như vậy? Không sao hết, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, sau này tôi dạy cô!”
Nói rồi, đánh giá Lê Nguyệt Nghi một lượt.
“Nhưng mà nói thật thì, da dẻ của cô đúng là thô ráp thật đấy, tóc tai thì rối như đống rơm, ăn mặc cũng quê hết nói. Ầy, tuy rằng cô là cô chủ nhà họ Lê, nhưng dù sao cũng là mới từ thôn quê trên núi về đây.”
Theo đánh giá của Mạc Lệ Lệ, nụ cười trên mặt Lê Nguyệt Nghi cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, vì vậy mau chóng cắt lời.
“Đúng rồi, Lệ Lệ, cô có biết anh Văn Bách thích kiểu con gái như nào không?”
Nghe vậy, Mạc Lệ Lệ liền cảnh giác.
“Đợi một chút, không phải cô thích Văn Bách đấy chứ? Còn gọi là anh Văn Bách nữa, gọi thân mật như vậy là sao?”
Sở dĩ Mạc Lệ Lệ ghét Lê Sở Hề, phần lớn nguyên nhân cũng chính là vì cô ta thích Liêu Văn Bách, điểm này Lê Nguyệt Nghi cũng đã nhìn ra từ lâu rồi.
Nếu biết cô ta muốn bám lấy Liêu Văn Bách, Mạc Lệ Lệ lại chả bẻ gãy tay cô ta?
Lê Nguyệt Nghi vội vàng giải thích: “Không phải đâu! Tôi chỉ là tò mò chút thôi. Dù sao, anh ấy cũng là anh rể tương lai của tôi mà.”
“Cái gì mà anh rể chứ, sau này thế nào còn chưa biết được đâu.”
Mạc Lệ Lệ không vui lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn nói cho Lê Nguyệt Nghi biết.
“Theo tôi thấy thì Văn Bách khá là thích những cô gái xinh đẹp, giống như tôi vậy đó. Còn nữa, tính tình phải hiền dịu một chút, tốt nhất là biết làm nũng, cũng giống như tôi luôn. Ây da, tôi phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh ấy như vậy, sao anh ấy lại thích Lê Sở Hề cơ chứ? Thật đúng là không hiểu nổi!”
Xinh đẹp? Hiền dịu?
Cái cô Mạc Lệ Lệ này sao mà tự tin về bản thân thái quá vậy?
Trong mắt Lê Nguyệt Nghi hiện lên vẻ khinh thường, ngoài mặt lại phụ hoạ theo.
“Đúng vậy, đáng ra anh Văn Bách phải thích cô mới đúng! Vậy, anh Văn Bách thích cái gì, ghét cái gì? Lệ Lệ, cô thích anh ấy như vậy, hẳn là biết rõ nhỉ?”
“Đương nhiên rồi!” Mạc Lệ Lệ vỗ ngực mình nói: “Văn Bách thích nhất là nước soda, ghét nhất là nước có ga vị quýt, màu sắc thích nhất là…”
Lê Nguyệt Nghi âm thầm ghi nhớ.
Cô ta nhất định phải giành được Liêu Văn Bách!
Ngay lúc này, một bên khác trong lớp học, Lê Sở Hề đang im lặng nghe Lê Nguyệt Nghi và Mạc Lệ Lệ vui vẻ trò chuyện, khoé môi hơi nhếch lên.
Quả nhiên cá đã cắn câu.