Hốc mắt và mũi của Lê Nguyệt Nghi đỏ bừng, bàn tay nắm chặt góc áo nhìn qua trông rất đáng thương.
“Chị, xin… xin lỗi, em thật sự không hề cố ý… Sáng nay, chị cũng nghe thấy rồi, em thật sự không muốn làm lộ thân phận của chị ra bên ngoài. Chị, em xin lỗi…”
Nhìn ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, đáy lòng Lê Sở Hề “Chậc” một tiếng.
Chẳng trách, kiếp tước cô bị cô ta lừa. Thời điểm hiểu ra thì đã quá muộn.
Với kĩ năng diễn xuất này, Lê Nguyệt Nghi gia nhập giới giải trí chắc cũng không vấn đề gì.
Cô nhàn nhạt nói: “Không sao, vốn dĩ chị cũng không phải người nhà họ Lê, em chẳng qua cũng là ‘không cẩn thận’ nói ra mọi việc mà thôi. Cho nên, chị cũng không trách em, em khóc làm gì? Nếu như bị người khác nhìn thấy, lại cho rằng chị bắt nạt em… Em gái, chị nói có phải hay không?” Lê Sở Hề vừa nói xong, cả người Lê Nguyệt Nghi cứng đờ.
Đúng là cô ta có ý định này. Để cho người khác hiểu lầm là Lê Sở Hề ‘bắt nạt’ cô ta, từ đó cô ta có thể tranh thủ sự đồng tình của mọi người, đồng thời cũng có thể làm bẩn danh tiếng của Lê Sở Hề.
Không nghĩ tới tất cả mọi thứ đều bị Lê Sở Hề phá hủy.
Bậy giờ, cô ta khóc không được mà cười cũng không xong.
Đúng lúc bầu không khí dần xấu hổ, một âm thanh sắc bén truyền đến từ phía sau lưng các cô.
“Lê Sở Hề, cô đúng là không biết xấu hổ! Cô chiếm lấy thân phận thiên kim của người ta nhiều năm như vậy, hiện tại thiên kim thật đã trở về, cô còn kiêu ngạo bắt nạt cô ấy! Đúng là quá đáng?”
Lê Sở Hề: “?”
Cô kiêu ngạo lúc nào? Cô bắt nạt Lê Nguyệt Nghi khi nào? Rõ ràng là Lê Nguyệt Nghi tìm mọi cách hãm hại cô mới dúng?
Chẳng lẽ, người này không có đầu óc suy nghĩ sao?
Khi cô quay đầu nhìn xem người vừa nói chuyện là ai, Lê Sở Hề lại không cảm thấy kì lạ nữa.
Cô gái trước ắt không cao, vẻ mặt kiêu căng. Cằm hơi vênh, như thể không để ai vào trong mắt.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt tràm ngập khinh thường cùng ghen ghét của cô ta.
Đây là bạn học cùng lớp với cô – Mạc Lệ Lệ.
Nhà họ Lê ở Bắc cũng là một trong những gia tộc nổi tiếng mà cô lại là thiên kim tiểu thư duy nhất nên càng bị mọi người chú ý hơn. Trước khi Lê Nguyệt Nghi trở về, cô vẫn là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Không chỉ có thành tích xuất sắc, còn có ngoại hình xinh đẹp nên được mọi người công nhận là hoa khôi của trường.
Bởi vậy, Mạc Lệ Lệ rất không vừa mắt, thường xuyên tìm cớ bắt lỗi cô.
Nhưng bởi vì, ở trường học cô cũng được đa số mọi người yêu quý nên Mạc Lệ Lệ chưa bao giờ thành công.
Sau này, thân phận của cô lộ ra bên ngoài, rất nhiều người cô cho là bạn lại tranh thủ bỏ đá xuống giếng cười nhạo cô. Mặt khác, Mạc Lệ Lệ thông đồng hớp tác với những người ghen ghét cô khiến mọi người ở đế đô xa lánh, bắt nạt cô.
Mà thanh danh của cô thối như vậy, Lê Nguyệt Nghi đóng góp 80% công lao, 20% còn lại là của Mạc Lệ Lệ.
Lê Sở Hề nhướng mày. Dựa vào ưu thế về chiều cao nhìn Mạc Lệ Lệ từ trên cao nhìn xuống.
“Mạc Lệ Lệ, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bắt nạt cô ta?”
Mạc Lệ Lệ cũng không chịu yếu thế, kiễng chân miễn cưỡng có thể cao đến cằm cô: “Cả hai mắt tôi đều thấy!”
“Cô có bằng chứng không?”
Mạc Lệ Lệ đang kiễng chân không thể chịu được nữa mà phải hạ chân xuống, trông thấp đi một đoạn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Tôi… Tôi…” Tôi nửa ngày cũng không lấy ra được bằng chứng.
Ánh mắt va phải hình ảnh Lê Nguyệt Nghi đang khóc, vội vàng kéo lại chỉ vào đôi mắt đỏ hoe của cô ta.
“Đây là bằng chứng! Nếu cô không bắt nạt cô ấy, vậy thì tại sao cô ấy lại khóc thế này? Bắt nạt người khác còn làm ra vẻ hợp tình hợp lí, Lê Sở Hề, cô có cảm thấy xấu hổ hay không? Bản thân tôi là bạn cùng lớp với cô, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cô!”
Mạc Lệ Lệ làm bộ oai phong bảo vệ, an ủi Lê Nguyệt Nghi.
“Lê tiểu thư, đừng sợ! Cô vốn dĩ là thiên kim tiểu thư nhà họ Lê, không cần phải sợ thiên kim giả là cô ta!”
“Cái đó, Mạc tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, chị ấy không có bắt nạt tôi…” Lê Nguyệt Nghi nhỏ giọng nói.
Tuy nói vậy như vậy, nhưng lại cẩn thận nhìn Lê Sở Hề một cái.
Mạc Lệ Lệ lập tức nói: “Lê tiểu thư, cô đừng lương thiện như vậy. Cô bị cô ta bắt nạt như vậy còn nói giúp cho cô ta? Cô không cần sợ đồ hàng giả không biết xấu hổ này! Có tôi ở đây, tôi sẽ thay cô lấy lại công bằng!”
Lê Sở Hề khoanh tay im lặng đảo mắt đứng nhìn hai người diễn kịch.
Ngay khi cô định bỏ đi, khóe mắt bống nhìn thấy bóng dáng một người.
Ồ, không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Cô cũng biết.