Cô bé nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ một lúc lâu, nhớ đến bài học sư phụ từng dạy.
Đây là cái gì mà tai họa... máu chảy ấy nhỉ?
Tô Nhu Nhu nhẹ nhàng cất tiếng, nghiêm túc nhấn mạnh: “Các anh không nói xấu sư phụ em... Mau về nhà đi, có khả năng hôm nay sẽ có nguy hiểm đấy.”
“Thật sao?”
Có lẽ do sợ họ không tin, Tô Nhu Nhu còn cố ý gật đầu, đứng dưới tàng cây nhấn mạnh thêm lần nữa.
Lời nói trịnh trọng bị giọng nói đáng yêu hóa khiến ba thằng nhóc con ghé vào tường cười như điên.
“Không nghe đâu, không nghe đâu, đồ dốt nát còn đòi niệm kinh Phật.”
“Được lắm Tô Nhu Nhu, mày dám nguyền rủa tao hả?”
“Không thú vị, một con ngốc có gì đáng nói chuyện chứ! Đi! Chúng ta ra bờ sông bắt cá thôi!”
Ba nhóc con làm loạn đủ rồi, chuẩn bị nhảy xuống khỏi bức tường, tập hợp với người thân về nhà. Nhưng không ai ngờ, ba đứa nhóc nhoáng cái bỗng biến mất, chỉ nghe thấy bên ngoài vang ra tiếng rơi rầm rầm và mấy tiếng thét thảm thiết bi thương.
“—— a!!”
“Con trật chân rồi!”
“Con gãy cổ tay rồi!”
Lũ ve sầu kêu râm ran trong buổi chiều hè cũng sợ hãi im bặt, mấy người lớn đang thong thả xách đồ về nhà vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra đã thấy ba cậu bé mặt mũi lem luốc nước mắt nằm la liệt dưới tường đạo quan, nhìn như gãy tay gãy chân.
Cảnh tượng này quả thật nguy hiểm.
Gặp phải kiếp nạn rồi.
Cô bé Tô Nhu Nhu thân hình nhỏ nhắn đeo một chùm chìa khóa lớn, mang theo tiếng leng keng lanh lảnh chạy từ dưới gốc cây đến trước cửa đạo quan, đứng nép bên mép cửa lo lắng nhìn ra ngoài.
Vừa hay nhìn thấy ba cậu nhóc khóc lóc rúc vào lòng cha mẹ, miệng mếu máo vừa kêu đau vừa mách.
“Đều do Tô Nhu Nhu.”
“Cha không thương mẹ không yêu!”
“Nó chính là thứ con hoang không cha không mẹ!”
Cha mẹ vừa ra tay đánh mắng, vừa xót con: “Đã nói rồi mà, các con đừng chơi với nó, nói mà cứ không chịu nghe. Cha mẹ nó còn chẳng cần nó, thì nó có thể là đứa trẻ tốt lành gì?”
“Cường Tử đừng khóc nữa, mai nhà chúng ta chẳng thèm đến cái nơi này nữa. Đạo quan này là của thôn, sớm muộn gì cũng bị thôn lấy lại. Đến lúc đó, Tô Nhu Nhu và lão đạo sĩ kia bị đuổi đi, chúng ta lại đến chơi, đẩy đổ tường viện, mặc kệ con muốn leo trèo nghịch ngợm thế nào cũng được.”
Từng câu mắng chửi khiến Tô Nhu Nhu rất khó chịu.
Mắt cô bé đỏ hoe, núp sau cánh cửa đạo quan, đưa bàn tay nhỏ nhắn như củ sen ra, đóng sầm cửa lại trước mặt mọi người.
"Rầm!”
Cánh cổng lớn phát ra một tiếng động nặng nề khiến rất nhiều người dân trong thôn đã bước ra khỏi cổng đạo quan giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cánh cổng đạo quan đã đóng chặt, kín như bưng.
Phía sau cánh cửa, vọng ra giọng nói non nớt đầy buồn bã của trẻ con.
“Đây là đạo quan của sư phụ, ngày mai không chào đón các vị, ngày kia cũng không chào đón các vị, ngày kìa cũng không chào đón các vị.”