Chương 47

Hoắc Thừa Phong lười nhúc nhích, không muốn đồng ý.

Ai mà ngờ, Tô Nhu Nhu ở một bên mắt hạnh cong cong, cô bé ngẩng đầu lên khuyên, "Anh ơi, đi đi, đi đi mà."

"Nhu Nhu cũng muốn mở mang tầm mắt."

Cô bé sợ anh trai không đồng ý nên cố ý nhét thêm cả bản thân vào, năn nỉ Hoắc Thừa Phong ra ngoài xem thử. Cô bé bấm ngón tay tính xong rồi, hôm nay anh trai ra cửa sẽ có chuyện vui, nhất định phải lôi anh trai ra khỏi cửa.

Hai người lại vừa dỗ vừa khuyên, uy hϊếp dụ dỗ mãi cuối cùng mới khiến Hoắc Thừa Phong chịu đi theo.

"Được."

Tô Nhu Nhu mừng không kể xiết, không ngừng bận rộn chạy bước nhỏ đi nói với bà nội một tiếng, cô bé muốn ra ngoài cùng anh trai. Trương Hào Hoành khoác lấy bả vai bạn tốt Hoắc Thừa Phong đi theo phía sau, cười cười hỏi nhỏ cậu, "Nhà các cậu nuôi chó từ lúc nào thế? Em gái nhà chúng ta tặng tôi thẻ tên cho cún này, có thể dùng để làm gì đây?"

Hoắc Thừa Phong trước giờ hào phóng tùy ý nay cũng phải đen mặt.

Sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ sáng lấp lánh ánh bạc, phía dưới cũng đang che giấu một tấm bùa gỗ đào.

Thẻ tên cho cɧó ©áϊ mẹ gì?!

Cặp mắt hoa đào lập lòe cơn giận, thấp giọng nói, "Không thích thì trả lại."

Trương Hào Hoành cười đùa ngả ngớn, giấu bùa gỗ đào Tô Nhu Nhu tặng vào trong chỗ sâu hơn, "Cái này không được đâu, tôi thích lắm, thích không chịu nổi luôn này."

Tô Nhu Nhu chạy trở về, cô bé không hề phát hiện hai người hiểu nhầm quà của cô bé thành thẻ tên cho chó, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi rói, trong lòng nhiệt tình nghĩ tới chuyện kéo anh trai ra ngoài.

Mãi cho đến trung tâm thương mại mới mở ở trung tâm thành phố, lúc này cô bé mới ngửa đầu rung động.

Lớn quá đi!

Trung tâm thương mại tiếng người ồn ào, hàng ngàn người tụ lại, vô số cửa hàng ở san sát nhau, lớn đến mức ngắm nhìn thôi cũng không thể ngắm tới cuối cùng được. Nhìn qua còn lớn hơn cả thôn Tô gia ở quê.

Cái này phải cần bao nhiêu nhân lực mới có thể xây nên chứ?

Đang lúc cô bé ngước đầu nhỏ lên khϊếp sợ nhìn thì đỉnh đầu bồng bềnh mềm mại bỗng nhiên đầu bị anh trai gõ một cái. "Ngốc luôn rồi hả, đây là trung tâm thương mại của cha em đấy."

"Cái gì?"

Đôi mắt mở hờ của Tô Nhu Nhu trợn tròn vì giật mình.

Vốn cô bé còn cho rằng biệt thự chạm trổ tinh xảo của nhà họ Hoắc đã đủ lớn rồi, không ngờ sự nghiệp của cha mình còn lớn như vậy?

Nhớ tới những việc mỗi ngày cô bé phải làm trước đây khi còn ở nhà cậu dưới quê, nhặt củi, trồng cây đào, bưng nước rửa chân, giúp cậu làm việc nuôi gia đình . . . Cô bé sầu não khẽ cau đôi mày xinh đẹp, yên lặng bẻ từng ngón tay đếm đếm, cuối cùng nắm chặt thành quả đấm nhỏ.

Nhà quá lớn không phải là lỗi của cha ——

Là vấn đề của cô bé.

Sau này cô bé nhất định phải càng cố gắng hơn để chăm sóc tốt hơn cho cả nhà.

"Trung tâm thương mại của cha?"

Tô Nhu Nhu kính nể vô cùng, trong mắt đều là tự hào về cha mình.

Hoắc Thừa Phong đội mũ lưỡi trai vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cậu nhấc chân dài rảo bước đưa cô bé đi vào bên trong trung tâm thương mại, dây chuyền bạc treo bùa gỗ đào trên cổ ánh lên ánh sáng bạc, cậu hoàn toàn không biết hôm nay sẽ gặp được vận may như thế nào.