"Vâng ạ!"
Lúc này Tô Nhu Nhu mới yên tâm, cô bé cẩn thận cất quà gặp mặt vào trong tay nải nhỏ luôn mang theo bên mình.
Bên trong còn có kiếm gỗ đào nhỏ mà sư phụ cho cô bé cùng với mấy lá bùa và bình nước nhỏ cha cô bé tặng, đại khái bỏ tất cả những thứ mà cô bé thích nhất vào trong rồi mang theo bên người.
Mỗi ngày cô bé đều không thấy mệt mà vác theo nó vui vẻ chạy đông chạy tây, còn dùng xẻng đất để trồng cây trong vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự, mỗi ngày trôi qua vô cùng thích ý an ổn.
Tô Nhu Nhu cất con khỉ nhỏ điêu khắc từ ngọc thạch ấm nhuận đó vào trong túi của mình, cô bé nhớ sư phụ đã từng nói, có qua có lại mới toại lòng nhau.
Cô bé nhận quà gặp mặt rồi có phải cũng nên đáp lễ lại cho bạn của anh trai hay không?
"Chờ một chút!" Tô Nhu Nhu đuổi theo Trương Hào Hoành rồi lấy ra một tấm bùa gỗ đào từ trong túi của mình ra, mặt đầy nghiêm túc đưa cho cậu ta, "Anh ơi, đây là quà đáp lễ của Nhu Nhu."
"Hả!" Trương Hào Hoành ngạc nhiên cực kỳ. Mấy năm nay đồ mà cậu ta tiện tay tặng cho người ta nhiều vô cùng, nhà cậu ta là nhà giàu buôn bán ngọc thạch mới nổi, cậu ta thường mang theo bên người một số đồ vật trang trí nhỏ.
Gặp ai có duyên thì thuận tay tặng người ta coi như tạo chút nhân tình. Nhưng không phải ai cũng để ý đến chút đồ này của cậu ta, có người coi khinh chẳng thèm để ý, ngoài mặt thì cảm ơn cậu ta, quay đầu lại tiện tay ném đồ cậu ta tặng qua một bên.
Có người lại mang đồ trang trí ngọc thạch mà cậu ta tặng tới tiệm đồ cổ để bán lấy tiền, đổi được chút tiền về ăn uống chơi đùa. Còn có người dứt khoát không thèm giả vờ giả vịt với cậu ta, đồ cậu ta tặng cũng không thèm nhận, rõ ràng là không muốn cho cậu ta chút thể diện nào.
Nhưng mà rất ít có người thành thật giống như Tô Nhu Nhu, nhận đồ rồi còn tặng lại quà đáp lễ.
Đây quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy!
Nhất thời hảo cảm trong lòng Trương Hào Hoành tăng lên không ngừng. Cậu ta cúi đầu nhìn Tô Nhu Nhu, phát hiện ánh mắt của cô bé trong veo, vẻ mặt nghiêm chỉnh, trong đôi mắt hạnh to tròn như có linh khí vờn quanh, trong đầu cậu ta lập tức nổi lên ý đồ, muốn dứt khoát hóa thổ phỉ một lần cướp người đi, đưa về nhà làm em gái của mình.
"Cảm ơn em gái." Trương Hào Hoành cúi người nhận lấy bùa gỗ đào trong tay Tô Nhu Nhu, bởi vì trong nhà bán ngọc thạch cho nên cậu ta cũng có đôi chút mắt nhìn đối với tay nghề điêu khắc. Thấy quà đáp lễ của Tô Nhu Nhu là một miếng gỗ nhỏ tầm thường, phía trên khắc mấy đường nét nông cạn, lực độ không đều, nông sâu không đồng nhất, giống hệt như nét bút của trẻ con vẽ vậy, rõ ràng không phải được làm ra từ tay của bậc thầy.
Trong lòng cậu ta thầm nghĩ ngợi, mơ hồ có suy đoán, "Cái này là em tự khắc hả?"
"Đúng ạ." Tô Nhu Nhu mạnh dạn thừa nhận, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tự tin lên.
Trương Hào Hoành cười toe toét, cậu ta cất đồ đi, "Cám ơn em gái nhà chúng ta nhé, đi thôi, anh đây đưa hai đứa đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Tôi nghe ngóng xong cả rồi, trung tâm thành phố mới mở một trung tâm thương mại, ăn uống vui chơi cái gì cũng có cả, đảm bảo khiến hai đứa hài lòng!"