Chương 37

Lần này, Tô Nhu Nhu thực sự buồn muốn chết.

Không ngờ đến lúc ăn cơm tối, bác cả Hoắc cũng đến.

Bác cả mang vẻ mặt nghiêm nghị, trên mặt không có lấy một nụ cười. TDạo gần đây, bác đang bị đồng nghiệp châm chọc vì có đứa con trai không chịu theo đuổi con đường học vấn mà lại muốn lấn sân sang giới giải trí, khiến cho bác tức nghẹn họng, bụng đầy lửa giận.

Bác cả nhìn lướt mắt nhìn quanh bàn ăn, không thấy bóng dáng của đứa con trai bất tài kia.

"Thưa bà, bữa tối của cậu chủ Thừa Phong đã chuẩn bị xong, chúng tôi có nên mang lên cho cậu ấy không ạ?" Má Vương vừa hỏi vừa bước vào, dẫn theo mấy người hầu bê khay thức ăn nối đuôi nhau đi vào. Họ đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn riêng, để mang lên phòng cho Hoắc Thừa Phong vì cậu không tiện xuống lầu.

Bà nội Hoắc gật đầu: "Mang lên.”

"Mang gì chứ?" Bác cả tức giận: "Nó xứng sao?! Ngày nào cũng lông bông, đầu óc không tỉnh táo, bày đặt muốn vào cái giới giải trí làm minh tinh? Để nó nhịn đói hai ngày, cho tỉnh ra, ai cũng không được phép mang đồ ăn cho nó.”

Bác cả không cho anh trai ăn cơm sao?

Không được, anh trai vẫn còn đang dưỡng bệnh. Tô Nhu Nhu vội vàng lên tiếng, trán lấm tấm mồ hôi: "Bác nói đúng lắm ạ!”

Cậu em trai ba tuổi đang gặm chân gà, nghe vậy thì "bịch" một tiếng, đùi gà rơi vào trong bát, há hốc mồm kinh ngạc.

Cả bà nội và má Vương cùng những người khác trên bàn ăn đều ngạc nhiên quay lại nhìn cô bé.

Bình thường cô bé và anh trai quan hệ đều rất tốt, ngày nào cũng chạy vào phòng anh trai chơi, rót nước pha trà, sao hôm nay lại đột nhiên đồng ý với bác cả đang nổi giận, không cho Hoắc Thừa Phong ăn cơm?

Không ngờ, điều bất ngờ lại xảy ra.

Tô Nhu Nhu dùng hai cánh tay nhỏ bé như ngó sen, bê một bát canh cá chép om giấm thơm ngon, giơ nên nhìn mọi người, rất đồng tình với lời của bác cả.

"Anh trai không cần ăn cơm—"

"Anh trai chỉ cần uống canh là đủ rồi.”

"Chỉ uống canh là đủ rồi?"

Không ai ngờ tới, lời nói của Tô Nhu Nhu lại có thể hóa giải tình huống khó khăn khi bác cả đang làm khó anh trai.

Cô bé con dùng hai cánh tay nhỏ nhắn như ngó sen, bưng bát canh cá chép om giấm đi về phía phòng anh trai. "Bà nội, mọi người cứ ăn cơm trước đi ạ, con mang canh cho anh trai đây.”

Vừa nhìn thấy cảnh này, cậu em trai ba tuổi tiểu bá vương Hoắc Trường An, nhìn trái nhìn phải, một bên là bàn đầy thức ăn, một bên là bát canh Tô Nhu Nhu đang bưng—

Rõ ràng là bát canh cá thơm ngon hấp dẫn hơn nhiều!

Thế là, cậu bé cầm theo chiếc đùi gà nhỏ đang chảy nước mật ong, lon ton chạy theo cô bé, trước khi đi còn không quên quệt tay dính đầy dầu mỡ lên ống quần của cha.

Bác cả tức không có chỗ phát tiết.

Nhưng vì lớn tuổi và nghiêm túc, bác không thể làm gì hai đứa trẻ, chỉ biết trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ, đứa nọ đuổi theo đứa kia, vui vẻ chạy lên lầu đưa canh.

"Cốc cốc cốc.”

"Anh trai?" Lên trên lầu, Tô Nhu Nhu ló đầu nhỏ vào phòng Hoắc Thừa Phong, cậu em trai nghịch ngợm giúp cô bé đá văng cửa ra.

Cô bé hơi ngạc nhiên khi thấy Hoắc Thừa Phong đang cầm cây đàn guitar nhẹ nhàng gẩy, trước mặt là một tập giấy nháp, trên đó vẽ đầy những ký hiệu âm nhạc nguệch ngoạc.