Chương 35

Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Hoắc Trường An – nhóc còn vừa bị cô bé dạy dỗ sợ đến mức nghẹn ngào, ngay cả lăn lộn ăn vạ cũng không dám nữa, tự mình lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

Tô Nhu Nhu chỉ hơn cậu bé nửa tuổi, cúi đầu nhìn em trai, đôi mắt hạnh trong veo, ấm áp. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của mình ra, tự tay lau sạch những giọt nước mắt to như hạt đậu trên mặt cậu bé: "Sư phụ nói, nước mắt đàn ông không dễ rơi."

"Ngày mai, chị sẽ dẫn em trai cùng luyện kiếm.”

"Nếu em luyện tập tốt, chị sẽ dẫn em cùng đi đốt pháo."

Hoắc Trường An, kẻ vốn ngang ngược, không ai quản được, vậy mà lại nghe lời cô bé, vui vẻ nhét dây pháo dài vào tay Tô Nhu Nhu, cười ngây ngô, cực kỳ nghe lời.

Hoắc Thừa Phong nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ, không ngờ trên đời này lại có người có thể chế ngự được cậu bé. Quả nhiên, kẻ ác tự có kẻ ác trị.

Hai đứa trẻ được đưa đi ngủ. Đến mười hai giờ, cửa phòng cậu lại vang lên tiếng gõ. Người mà cậu đợi xin lỗi đã lâu, cuối cùng cũng xuất hiện.

Ngày hôm sau, trên Weibo xuất hiện một tin tức gây chấn động, một thực tập sinh mới của công ty Hòa Tuệ đã chủ động rút lui khỏi chương trình "Trại huấn luyện 101". Điều này khiến cư dân mạng vô cùng khϊếp sợ, bàn tán xôn xao.

Chương trình sắp lên sóng, đang trên đà nổi tiếng, vậy mà lại có thực tập sinh mới chủ động rút lui?

Sao có thể như vậy được?

Trong phòng tập của công ty Hòa Tuệ, vài chàng trai trẻ cao lớn, đẹp trai đang tụ tập với vẻ mặt phiền não. Trong đó, có một rapper tóc ngắn, tính tình nóng nảy đang tức giận, đá bay chiếc ghế: "Chết tiệt, tại sao lão Tam tự nhiên lại rút lui?”

"Điện thoại cũng không nghe, một câu cũng chẳng để lại, cả người cứ như biến mất vậy."

Mấy người họ cùng thuộc một công ty quản lý, cùng nhau đăng ký tham gia chương trình. Mắt thấy sắp nổi tiếng, bỗng dưng mất đi một người đồng đội không rõ lý do, tất cả vũ đạo và tiết mục biểu diễn đều phải làm lại từ đầu, bảo sao không nóng giận cho được.

Có người hất đầu, hỏi người đàn ông im lặng đứng ở góc tường: "Trần Trạch, cậu không có gì muốn nói sao?"

Trần Trạch không lên tiếng.

Có người đề nghị: "Hay là tìm Hoắc Thừa Phong về?”

"Tại sao phải tìm cậu ta về?!" Người đàn ông tóc ngắn nóng tính là người đầu tiên phản đối, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Cậu quên lúc trước chúng ta đã làm gì rồi sao? Cậu còn dám để cậu ta quay lại?"

"..."

Trong phòng luyện tập chìm trong im lặng, bầu không khí khó xử.

Trần Trạch đi sang một bên, quay lưng về phía mọi người, một mình lặng lẽ tập nhảy trước gương trong góc phòng. Mấy người còn lại nhìn nhau, cắn răng, rồi mới chậm chạp, lề mề bắt đầu tập luyện.

***

Trong khu vườn nhỏ của biệt thự nhà họ Hoắc, Tô Nhu Nhu nói được làm được. Sáng sớm, cô bé gọi em trai dậy, dẫn cậu bé ra khu rừng đào nhỏ tập đứng tấn.

Chưa đầy năm phút, cậu bé đã kêu đau chân, khóc lăn lộn muốn nằm xuống.

Nhưng dưới uy lực của kiếm gỗ đào của Tô Nhu Nhu, Hoắc Trường An muốn khóc cũng không dám khóc, muốn chạy cũng không dám chạy, chỉ biết mếu máo tập đứng tấn với vẻ mặt tủi thân.