Cô bé vui mừng không biết nói gì cho phải, vỗ vỗ đất trên chân, ôm lấy cây đào con, nhỏ giọng tâm sự: “Đào ơi đào, tốt quá đi, vết thương của anh trai em đã được cứu rồi.”
Nói xong cô bé không khỏi mỉm cười, đôi mắt trong veo tròn xoe ắp đầy hy vọng, ôm cây đào con một cái rồi mau chóng chạy về theo đường cũ, nóng lòng muốn đến thăm anh trai Hoắc Thừa Phong.
Mười giờ tối.
Đêm đen lộng gió, căn nhà cũ ban ngày vẫn còn náo nhiệt của nhà họ Hoắc cũng đã trở nên yên tĩnh.
Hoắc Thừa Phong lẳng lặng dựa vào giường, cầm điện thoại lướt weibo, trên mạng đang tràn ngập tin tức mắng mỏ cậu. Là chương trình tạp kỹ lớn nhất của Ngỗng Factory, “Trại huấn luyện 101” đã lập tức dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi từ khi còn đang chuẩn bị. Nhóm nhạc nam mới của công ty Hòa Tuệ nhân đó được nổi lên, hậu trường của chương trình còn chưa được tung ra thì một đoạn video nhảy trong phòng tập đã viral trên mạng.
“Các anh giai thiệt là đẹp trai, yêu quá!”
“Nghe nói ban đầu nhóm này có sáu người, trong đó có một cậu ấm nhà giàu vô tích sự đã bị ép rời khỏi nhóm.”
“A, con sâu làm rầu nồi canh à. Các anh cứ bận đẹp phần các anh thôi, còn đồ não tàn kia đừng có hòng bú fame.”
Nhìn thấy những bình luận ác ý đó từ những cư dân mạng này, ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Thừa Phong đột nhiên siết chặt điện thoại, cậu “hừ” một tiếng cười mỉa mai, đôi mắt hoa đào sắc bén gần như thấm đượm sát khí.
Cậu mai danh ẩn tích, rèn luyện chăm chỉ, đăng ký làm thực tập sinh của một công ty quản lý như một người bình thường. Thực lực của cậu không hề tệ như người ngoài nói.
Nhưng hiện tại, cậu đã bị công khai hộ, còn bị bôi xấu bởi một tài khoản marketing, nhà họ Hoắc tức giận bắt cậu đóng cửa kiểm điểm, khiến mọi công sức của cậu trong mấy năm qua đều trở nên vô ích.
Thậm chí Hoắc Thừa Phong đã có ý nghĩ gϊếŧ kẻ tố cáo kia!
Ngay khi cậu đang thấy rất căm phẫn…
“Cốc cốc!”
Đột nhiên, cửa phòng cậu bị gõ nhẹ hai tiếng.
Hai mắt Hoắc Thừa Phong sáng như chớp, nhìn thẳng ra cửa.
Tên có lỗi kia cuối cùng cũng đến rồi ư?
“Vào đi.”
Cánh cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, bất ngờ là một cái đầu nhỏ với mái tóc xõa tung đang thò vào, lặng lẽ quan sát xem anh trai mình đã ngủ chưa.
Hoắc Thừa Phong hơi đứng hình một xíu, khá bất ngờ: “Nhu Nhu, muộn rồi mà sao em chưa ngủ?”
Tô Nhu Nhu mỉm cười mở cửa ra, bấy giờ Hoắc Thừa Phong mới phát hiện trong tay cô bé đang cầm một cái ly đựng đầy nước trong vắt, cô bé bưng cả quãng đường, bước đi lung lay với đôi chân ngắn ngủn nhưng vẫn bê ly nước lên cao thật chắc rồi đưa đến trước mặt cậu bằng cả hai tay một cách hết sức cẩn thận.
Cậu cực kỳ dịu dàng đối với đứa em họ này, dỗ dành cô bé đặt ly nước xuống, cẩn thận không để đổ vào tay: “Em gái, để nước xuống đi, đừng cầm, anh có sẵn nước ấm rồi.”
Tô Nhu Nhu cười rạng rỡ, giơ cao ly nước, đưa vào tay cậu.
"Anh ơi, anh uống nước đi."
"Nước ngọt lắm luôn!"
Thật không hiểu nổi chỉ là một ly nước mà thôi, sao có thể khiến cô bé vui vẻ đến vậy?