Chương 27

Bác cả vẫn chưa hết tức giận, còn muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị khiển trách của bà nội Hoắc cũng không nói gì nữa, buồn bực tức giận rời khỏi từ đường.

Con trai nhỏ ba tuổi cũng chạy theo sát phía sau.

Mắt thấy không còn chuyện gì, cô út Hoắc Vân Doanh diện một bộ âu phục thời thượng, xách chiếc túi xách tay phiên bản mới nhất của thương hiệu nổi tiếng, lấy lý do đã hẹn bạn đi đánh mạt chược để trở về nhà.

Chỉ có Tô Nhu Nhu quanh quẩn bên cạnh anh trai đang hôn mê, trái tim bị cảm giác áy náy lấp đầy, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm thật chặt tay của anh, cho rằng anh trai bị thương do mình đánh.

"Anh ơi, đều là lỗi của em."

Không ngờ vào lúc cô bé đang ngấn lệ hai mắt ngồi xổm ở bên cạnh anh trai, cúi đầu tự kiểm điểm mình thì bàn tay của anh trai mà cô bé đang nắm đột nhiên động đậy, bóp bóp đầu ngón tay nho nhỏ của cô bé, dọa cho Tô Nhu Nhu sợ hết hồn.

Cô bé vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh trai vẫn tái nhợt như cũ, không có một chút huyết sắc, hai mắt khép chặt, không có chút vẻ nào là muốn động đậy hay mở mắt ra cả.

Bà nội Hoắc đứng ở chính giữa từ đường, quan tâm bảo người tới xem thử, "Thừa Phong sao rồi?"

Tô Nhu Nhu xoay xoay đầu nhỏ, nhìn bà nội rồi lại nhìn cha mình đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nín thở, bất giác nắm chặt lấy tay của anh trai.

Cô bé sợ họ phát hiện ra manh mối.

Hóa ra. . . Anh trai đang giả vờ ngất xỉu!

"Không, chắc là không sao đâu ạ?"

Giọng nói của cô bé khẽ run, cố dùng cơ thể nho nhỏ gắng sức che giúp cho anh trai, thiếu điều muốn đắp cả cây gậy lên trên mặt anh, giúp anh che giấu hoàn toàn.

Bà nội Hoắc bảo người đi mời bác sĩ tới, thuận tiện tìm hai người giúp việc trẻ tuổi cường tráng đưa Hoắc Thừa Phong về phòng. Làm xong hết mọi chuyện bà cụ mới thở ra được một hơi, đàng hoàng kéo Tô Nhu Nhu tới trước mặt.

Bà nội Hoắc tóc mai đã điểm bạc, dáng vẻ nghiêm khắc, mấy năm nay từ sau khi ông cụ Hoắc qua đời càng ngày bà cụ càng ít khi ra khỏi nhà, cũng không màng thế sự.

Nhưng không nghĩ tới bà cụ nghiêm nghị trong mắt người ngoài, một lòng lễ phật này thế mà vừa nhìn thấy Tô Nhu Nhu đã sinh lòng yêu thích. Ngày thường bà cụ không để ý tới chuyện thế tục nhưng đối với chuyện của con trẻ vẫn rất quan tâm.

Bà nội Hoắc đã biết tâm sự trong lòng của đứa con thứ Hoắc Lê Thành từ mấy năm nay, chứng kiến con trai vất vả thường xuyên đi công tác khắp nơi, thị sát khắp trời nam đất bắc chỉ vì để tìm được người yêu Tô Uyển.

Bà cụ đau lòng trông coi ở phật đường nhỏ của nhà họ Hoắc, lẳng lặng niệm biết bao cuốn kinh thư cầu phúc vì con trai và con dâu.

Mấy năm nay bà cụ cũng đã hết hy vọng, cảm thấy Tô Uyển với con trai mình không có duyên, muốn khuyên Hoắc Lê Thành buông tay. Lại không ngờ tới, quanh co khúc khuỷu một vòng, tối hôm qua lại bất ngờ nhận được điện thoại của con trai.

Hắn truyền tin tức về từ Thôn Tô Gia xa xôi, kể hết mọi chuyện về Tô Uyển. Tô Uyển đã qua đời để lại con gái của hai người bọn họ là Tô Nhu Nhu, hắn muốn đưa cô con gái nhỏ ba tuổi trở về.