Rõ ràng đã có chuyện lớn xảy ra.
Trợ lý cúp điện thoại, ánh mắt chứa đầy căng thẳng, vội vã xoay người lại báo cáo với Hoắc Lê Thành: "Tổng giám đốc Hoắc, vừa rồi bên nhà cũ gọi điện thoại tới nói bên truyền thông và các blogger mới lên tiêu đề: cậu Hoắc Thừa Phong dốt nát kém cỏi, tự mình sa đọa tham gia chương trình tuyển chọn idol của giới giải trí. Ngài Hoắc ở nhà rất tức giận, đang cho người đè cậu Thừa Phong xuống từ đường để đánh."
Nghe vậy Hoắc Lê Thành vẫn bình tĩnh như cũ, sừng sững bất động.
Tô Nhu Nhu lại lặng lẽ nắm chặt nắm đấm nhỏ, nhớ tới lời ông hệ thống trong sách vừa nói trong mơ, cô bé hiểu ra.
Anh trai là bị người xấu hãm hại!
Cô bé nôn nóng, chờ tới khi xe dừng lại ở trước nhà cũ của nhà họ Hoắc thì vội mở cửa, kéo lấy tay của cha mình đi về hướng từ đường.
Vốn Hoắc Lê Thành không định đưa con gái cùng qua đó, nhưng trong nhà cũ thật sự ồn ào quá thể ——
"Đánh, đánh không đủ một trăm gậy thì nó không biết trời cao đất dày!"
Ở nơi xa, trong sân viện truyền tới giọng nói giận dữ quát lớn của bác cả cùng tiếng bình bịch của cây gậy đập vào cơ thể, cùng với tiếng kêu gào của người già trẻ nhỏ cùng phụ nữ. Tô Nhu Nhu ôm chặt lấy tay của Hoắc Lê Thành, giọng nói non nớt khe khẽ run rẩy: "Cha, chúng ta qua đó xem chút đi."
Hoắc Lê Thành cau chặt chân mày, dắt con gái sải bước qua đó một chuyến.
Vừa vào cửa lớn của từ đường mới biết tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Mấy người giúp việc đè Hoắc Thừa Phong xuống đất, gậy sau hạ xuống nhanh hơn gậy trước, vừa mạnh vừa nặng nề, thảm trạng khiến người xem kinh hồn bạt vía.
Bác cả đứng ở một bên, vỗ mạnh vào lưng ghế, trợn mắt quát lên: "Hoắc Thừa Phong, con ăn gan hùm mật báo rồi phải không, không chuyên tâm học hành cho tốt cứ một lòng muốn chui vào trong giới giải trí, từ bao giờ nhà họ Hoắc chúng ta lại sinh ra thứ mất mặt như con chứ? Tự mình sa đọa, chơi bời lêu lổng!"
Cậu em trai ba tuổi hỗn thế ma vương của Hoắc Thừa Phong đứng ở bên cạnh đếm số, bẻ từng ngón tay ra đếm kỹ số gậy đã đánh để góp phần náo nhiệt: "Ba mươi lăm, ba mươi sáu. . ."
Lại nhìn xung quanh một vòng, người trong nhà họ Hoắc đều đã tới đủ cả.
Bà nội Hoắc ngồi ở ghế chủ vị mặt mày nghiêm khắc, cô con gái đã gả ra ngoài hôm nay cũng đúng lúc trở về, không chê lớn chuyện giúp đỡ đứa cháu nhỏ ba tuổi cùng nhau đổ thêm dầu vào lửa.
"Anh cả, anh mà còn không quản Thừa Phong nữa là hot search weibo ngày mai sẽ toàn là tin tức xấu về hành vi phóng đãng của nhà họ Hoắc chúng ta đấy."
Vừa nghe thấy lời này lửa giận của bác cả càng bùng phát, dường như muốn đá văng đứa con trai Hoắc Thừa Phong, đuổi luôn con trai ra khỏi nhà. Thế nhưng Hoắc Thừa Phong bị đè trên đất chịu đòn lại vẫn cứ khăng khăng như cũ, khuôn mặt đẹp trai trắng bệch, trên trán giăng đầy từng lớp mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn thản nhiên, không thấy hối hận, cũng không sợ hãi cúi đầu.
Đôi mắt hoa đào khẽ nâng lên, đôi môi trắng bệch vì đau đã bị cắn tới máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn cứng cỏi trước sau như một không hề bị đánh gục.