Chương 24

Hoắc Lê Thành ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô bé, không dám dùng sức, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.

Bé con Tô Nhu Nhu chậm rãi, đáng yêu cất tiếng hỏi hỏi: "Cha, nhà mình có những ai vậy ạ?"

Hoắc Lê Thành trầm ngâm một chút, giới thiệu cho cô bé về tình hình nhà họ Hoắc.

"Nhà họ Hoắc có nền tảng sự nghiệp trăm năm, bám rễ ở Thủ Đô, hiện tại người có bối phận cao nhất là bà nội của con.”

"Bà nội con có ba người con. Bác cả con chuyên tâm nghiên cứu học thuật, là người cẩn thận tỉ mỉ, có hai người con. Cha là con trai thứ hai của bà nội. Con còn có một cô út, đã gả chồng nhiều năm, nhưng vẫn luôn thân thiết với nhà họ Hoắc, con gái của cô út là Cố Vân Châu lớn hơn con một chút, sớm muộn gì con cũng sẽ gặp.”

Chỉ bằng vài lời ngắn gọn, hắn đã giới thiệu rõ ràng tình hình nhà họ Hoắc.

Tô Nhu Nhu nghe thấy tên của "Cố Vân Châu" thì gật đầu.

Trong lòng nghĩ, đây chính là chị họ nữ chính của cô bé rồi.

Bé gái nhỏ nhắn mềm mại như cục bột, nụ cười trong trẻo. Hoắc Lê Thành nắm lấy tay của cô bé, bàn tay to ấm áp vừa vặn có thể ôm trọn bàn tay nhỏ bé của con gái nhỏ lại bảo vệ bên trong.

"Yên tâm, trở về nhà họ Hoắc, sau này tất cả đều sẽ tốt lên, cha sẽ bảo vệ con."

Giọng Hoắc Lê Thành trầm thấp vững vàng, đôi mắt cụp xuống che đi ảm đạm trầm tư trong đó.

Danh tiếng nhà họ Hoắc không tốt đẹp, họ từng ở bên ngoài gây thù chuốc oán rất nhiều. Năm đó Tô Uyển biến mất khỏi hắn một cách kỳ lạ, không hề để lại bất cứ lời nào đã đột nhiên bặt tăm. Ở trong lòng hắn, Tô Uyển luôn là người lạc quan lý trí, không thể nào đột nhiên không có chút dấu hiệu gì lại chia tay rồi biến mất.

Nhất định đã có ẩn tình gì đó.

Có người hoặc là nguyên nhân gì khác can dự vào mới khiến cho Tô Uyển không từ mà biệt, một mình trở về quê, cuối cùng gây ra hậu quả đau lòng khó sinh mà chết.

Không tra ra chân tướng, đời này Hoắc Lê Thành khó mà yên giấc.

Vừa nãy lúc Tô Nhu Nhu ngủ ở trong lòng hắn, Hoắc Lê Thành đã thấp giọng dặn dò trợ lý, phái người âm thầm điều tra chuyện năm đó. Hắn muốn biết trước khi Tô Uyển rời đi rốt cuộc đã gặp người nào? Hoặc là đã xảy ra chuyện gì?

Mỗi một người góp phần vào chuyện này, hắn đều sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.

Vẻ mặt Hoắc Lê Thành âm trầm như băng lạnh.

Nghe cha nói muốn bảo vệ mình, Tô Nhu Nhu tuổi còn nhỏ nhưng đã dũng cảm ôm cây kiếm gỗ đào nhỏ của mình, cô bé lắc lắc bàn tay to lớn của cha mình, trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, thề nguyền son sắt đảm bảo: "Con cũng sẽ bảo vệ cha."

"Ừ."

Thoáng chốc, trong lòng Hoắc Lê Thành như có dòng suối ấm áp chảy qua, hắn ôm chặt lấy con gái nhỏ.

Xuống khỏi cao tốc ngoại ô Bắc Kinh, sắc trời cũng đã sẩm tối, những tòa cao ốc san sát nhau hai bên đường đã sáng lên ánh đèn lóa mắt.

Xe của nhà họ Hoắc lao nhanh giữa dòng xe đang chạy không ngừng trên con đường sầm uất, ngay lúc sắp tới nhà cũ của nhà họ Hoắc, trợ lý ngồi ở phía trước đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cả người bỗng trở nên căng thẳng.