Chương 22

Trong mắt thằng nhóc tràn ngập sự sợ hãi, nhìn thấy đồ đạc trong nhà mình bị đập phá, ném ra ngoài như rác rưởi ở ven đường, hàng xóm láng giềng đang tụ tập trước cửa nhà bàn tán xôn xao.

Trong lúc nhất thời, thằng nhóc thậm chí còn quên mất mình ra ngoài để làm gì, kêu thảm một tiếng "Á" rồi lao thẳng về phía nhà.

Tô Tiểu Hổ vừa chạy vừa gào thét đẩy đám người trước cửa ra, tận mắt chứng kiến cảnh cha mình Tô Trình Hổ nằm gục dưới đất trong sân, chân bị đám người đòi nợ đánh gãy, sắc mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng.

"Trời ơi đất hỡi, các người đừng đánh nữa, mẹ Tiểu Hổ, mau gọi xe cấp cứu đi!”

“Tiểu Hổ, mau lại đây xem bố con đi”

“Thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Tô Trình Hổ cái loại không biết cố gắng, đã thua sạch cả vốn liếng trong nhà rồi, gia đình này sau này biết sống sao đây?”

“Tiếc là lúc trước Tô Uyển gửi về nhà không ít tiền, thế mà lại bị tiêu sạch đến một đồng cũng không còn, haiz, nghiệp chướng mà!”

Đầu óc Tô Tiểu Hổ quay cuồng, mặt mũi lấm tấm mồ hôi lạnh, ở trong đám đông bị đẩy qua đẩy lại, bị đẩy đến trước mặt cha Tô Trình Hổ đang nằm gãy chân trên đất, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ—

Thì ra Tô Nhu Nhu nói đúng, tối nay thật sự không cần rửa chân.

Thế nhưng, Tô Tiểu Hổ vẻ mặt thất thần, thằng nhóc không hiểu, nếu hào môn nhà họ Hoắc thật sự trân trọng hai mẹ con nhà họ Tô như vậy, năm đó tại sao lại để Tô Uyển bụng mang dạ chửa một mình về quê sinh con?

Chẳng lẽ thật sự là nhà hào môn không dung nạp được cô ấy sao?

***

Rời khỏi nhà cậu ở thôn Tô Gia, Tô Nhu Nhu không còn gì lưu luyến nữa.

Điều duy nhất khiến cô bé nhớ nhung chính là sư phụ lão đạo sĩ đang vân du khắp nơi.

Chiếc xe sang trọng của nhà họ Hoắc dừng lại trước cổng đạo quan cũ phía sau thôn. Không còn cảnh cô bé cầm chìa khóa mở cửa đạo quan, chào đón người dân vào hóng mát, giờ đây trước cửa đạo quan vắng lặng, yên bình.

Tô Nhu Nhu nghiêm túc nhờ Hoắc Lê Thành viết giúp cô bé một bức thư, trong đó ghi chép chi tiết về việc cô bé và cha sắp về nhà, cũng như thông tin liên lạc và địa chỉ nhà mới.

Sau đó, cô bé gấp lá thư lại, cẩn thận nhét vào khe cửa đạo quan. Như vậy, khi sư phụ vừa trở về nhất định sẽ nhìn thấy ngay.

Đáng tiếc là từ nay về sau, cô bé sẽ không còn được nhìn thấy giếng nước nhỏ trong đạo quan nữa.

Giếng nước mát lạnh, rất có linh tính, đã làm bạn cùng cô bé suốt ba năm qua.

Tô Nhu Nhu lưu luyến gõ cửa đạo quan để tạm biệt, rồi cùng Hoắc Lê Thành lên xe rời đi.

Xe nhà họ Hoắc dần khuất xa, đạo quan nằm xa chốn phồn hoa đô thị, yên bình, tĩnh lặng.

Trong tầm nhìn thoáng qua cuối cùng của Tô Nhu Nhu ở chỗ rẽ, những chú chim trong đạo quan chợt bay lên, bóng cây lay động, ánh nắng chan hòa, in sâu vào trong tâm trí cô bé.