Theo ánh sáng từ cuốn sách tranh nhỏ màu vàng, Tô Nhu Nhu đang ngủ trưa dưới gốc cây dần dần mở mắt ra, dụi dụi khóe mắt. Cô nhìn quanh không thấy ai nói chuyện nên cô tưởng mình đang mơ.
Nhưng, điều này cũng khá thú vị!
Khi Tô Nhu Nhu ba tuổi nghe tin về ba mình, người mà cô chưa từng gặp trước đây, trái tim cô bỗng ngọt ngào hơn mật ong.
Nhất thời, cô bé hạ quyết tâm, nghĩ rằng nếu nghe thấy ai đó nói xấu ba mình, cô nhất định phải vì ba ba mà đính chính
Đúng lúc cô đang định cầm chiếc xẻng nhỏ lên tiếp tục trồng đào thì đột nhiên, trong nhà vang lên giọng nói trầm khàn kéo dài của một người đàn ông trung niên.
“Tô Nhu Nhu, mày lại lười biếng rồi đúng không, nhanh chóng làm việc đi!”
Âm thanh quát tháo đập vào tai, khiến cơ thể nhỏ bé của Tô Nhu Nhu vô thức run lên.
"Bây giờ mày đi mở giếng nước của đạo quan ra, hôm nay có mấy vị chức cao xuống kiểm tra, làm việc cẩn thận một chút, đừng có vụng về, để tao có cơ hội đánh mày hai roi!"
Đến roi cũng lấy ra để hù rồi thì người hôm nay đến chắc chắn chức vụ rất cao.
Cô ném xẻng nhỏ xuống, mấy năm nay ở Tô gia bị đánh đập tra tấn, cô cũng không định chống lại Tô Trình Hổ, chỉ học cách tự bảo vệ chính mình.
Cô bé mềm mại trả lời: “Được rồi, cậu, cháu đi ngay đây”
Ra khỏi cửa, cô cầm chùm chìa khóa đi đến ngôi chùa cổ ở cuối thôn. .
Ai có thể nghĩ đến, người mà đang mắng chửi thậm tệ kia, chính là cậu ruột của cô.
Nhiều năm trước, mẹ cô lên thành phố làm việc, rồi về quê khi mang thai mà chưa lập gia đình. Bà không hề biết đứa con trong bụng mình là của ai, điều này đã khiến em trai bà là Tô Trình Hổ mất mặt và không thể ngẩng cao đầu.
Sau khi sinh ra cô, mẹ cô qua đời vì băng huyết. Bà hoàn toàn giao cô cho Tô Thừa Hổ làm con nuôi, điều này khiến Tô Thừa Hổ tức giận, nhiều lần muốn nhắm mắt làm ngơ, vứt bỏ cô bé vào sâu trong núi.
Sau đó, dưới sự thuyết phục của dân làng, cả nhà Tô Trình Hổ đã giữ Nhu Nhu lại, nhưng từ đó, họ đối xử với cô bé vô cùng tệ bạc..
Từ khi còn rất nhỏ, mọi việc trong nhà như quét nhà, lau bàn, bưng bếp, canh lửa,... đều do một tay cô bé làm.
Khi lớn lên, những gánh nặng như trồng cây nhỏ ngoài sân, nhổ cỏ dại trong vườn, theo mợ lên núi giúp hái nấm, lấy củi... tất cả mọi việc đều đổ lên thân hình bé nhỏ của cô bé.
Người dân trong thôn ai cũng đau lòng cho cô bé.
May mắn thay, Tô Nhu Nhu có bản tính lạc quan, tính tình tốt bụng và mềm mại, khi cười rộ lên lại lộ ra 2 lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Dù bị Tô Thừa Hổ ra lệnh làm bao nhiêu việc, cũng chưa bao giờ kêu mệt mỏi.
Thỉnh thoảng, khi bị đánh thậm tệ, cô sẽ chạy đến đạo quán ở cuối làng để cầu cứu. Lão đạo sĩ luôn mở cửa cho cô vào, bảo vệ cô khỏi bị oan ức.
Thường xuyên qua lại, vị đạo sĩ già cũng nhận thấy cô có duyên phận, có linh khí nên đã nhận cô làm đệ tử, dốc lòng dạy cô về Huyền Học và y thuật Trung Y.
Mấy tháng gần đây, lão đạo sĩ xuất ngoại ngao du, để lại chìa khóa của đạo quán cho nàng.
Giếng Đạo giáo là báu vật nổi tiếng cả làng.
Nước suối trong vắt, mát lạnh vào mùa hè, thấm vào tận tâm can, uống vào một ngụm kí©h thí©ɧ khí huyết, giải khát, tắm mát, xua nóng. Dù không làm gì, chỉ cần ngồi trên ghế gấp, tựa lưng vào cạnh giếng chơi bài, cũng sẽ mát mẻ sảng khoái như đang bật điều hòa.
Cho nên, mỗi khi đến mùa hè, thường xuyên có rất nhiều người đến hóng mát múc nước. Sư phụ đi ngao du thiên hạ, nhiệm vụ mở cửa đạo quán tự nhiên cũng rơi lên đầu Tô Nhu Nhu.
Sư phụ vẽ một đạo phù và buộc một chùm chìa khóa lớn quanh eo cô, tạo ra âm thanh thanh thúy, dễ nghe khi cô di chuyển. Những người khác ghen tị muốn giật lấy chiếc chìa khóa, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấy được nó ra khỏi eo cô, họ chỉ có thể thở dài tuyệt vọng, thầm tán thưởng vị đạo sĩ già đúng là có bản lĩnh.
Buổi chiều, khi Tô Nhu Nhu chạy đến đạo quán dưới ánh nắng chói chang, thì rất nhiều dân làng đã đợi ở cửa.
“Tiểu Nhu Nhu, sao hôm nay cháu đến trễ vậy?”
Ông cậu bất tài của cháu lại bắt cháu làm việc nặng nhọc à? Nhìn bùn trên mặt cháu kìa, chắc cháu lại phải nằm ngủ trên mặt đất rồi phải không?" Về sau chỉ cần nói là dân làng đang đợi. Nếu cậu ta có ý kiến, chúng ta sẽ đến tận nhà cháu để nói lý lẽ với cậu ta!"
Dưới sự thúc giục của dân làng, Tô Nhu Nhu mở cửa, bước vào của đạo, phong cách cổ kính, bóng cây xanh che khuất ánh nắng, không khí ở miệng giếng sảng khoái, mát lạnh như băng.
Dân làng dìu già dắt trẻ, kéo theo gia đình, vợ con, cháu chắt, mang theo ghế gấp, xô, ấm trà và các thứ khác, từng người một đi về phía táng cây cạnh giếng, uống nước giếng, thở dài khoan khoái rồi bắt đầu trò chuyện như thường lệ.
"Này, hôm nay tôi nghe nói có đại nhân muốn tới khảo sát dự án khu du lịch ở nông thôn, có thể sau này sẽ đến tìm hiểu đạo quán này để phát triển thành địa điểm du lịch."
Mọi người nghe vậy đều hưng phấn, sôi nổi đặt câu hỏi: "Vị đại nhân nào vậy?!"
"Một ông chủ lớn ở Bắc Kinh!"
"Ra là người có tiền."
“Nghe nói là họ Hoắc, mấy kẻ có tiền tâm địa đều đen tối. Cái vị họ Hoắc này lòng dạ còn hiểm độc hơn nữa. Tương truyền anh ta vì kiếm tiền mà ra tay vô cùng tàn nhẫn và độc ác, không có chuyện gì là không làm.”
Tô Nhu Nhu đã sửng sốt sau khi nghe điều này. Cô thầm nghĩ, bố bé cũng họ Hoắc. Trong giấc mơ lúc giữa trưa của cô, ông hệ thống cũng đã từng nhắc đến bố bé tên là Hoắc gì đấy, đến từ thành phố gì gì đấy…
Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, càng lo lắng thì trí nhớ càng kém. Cô bé nghĩ mãi cũng không ra.
Những đứa trẻ đang vui vẻ chạy nhảy và trèo tường bỗng nhận thấy sự khác biệt của cô, bắt đầu lao nhao lên tiếng.
“Tô Nhu Nhu, cái đầu nhỏ của ngươi lại đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?”
Nghe được trên đầu vang lên tiếng cười đùa ồn ào, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra ba đứa trẻ nhà hàng xóm, ngày thường luôn thích đuổi theo phía sau và cười nhạo cô.
Cô bé ngồi xổm dưới gốc cây không nói gì. Đôi mắt trong veo của cô hơi nhướng lên, khiến người nhìn phải rung động. Cho dù trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái bù xù, bị đối phương giễu cợt nhưng cô cũng không hề khóc lóc hay làm ầm ĩ.
Một lúc lâu sau, Tô Nhu Nhu mới lắc đầu, từ chối bày tỏ tâm sự của bản thân.
“Không có gì.”