Tuy nhiên, sắc mặt Hoắc Lê Thành lại khó coi đến lạ, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô bé, đột nhiên đẩy mái tóc rối bời ra ——
Trước mắt mọi người, vết roi màu tím đen hiện rõ mồn một.
Trợ lý nhịn không được cau mày kinh ngạc hô lên: "Gia đình này đánh con sao? Đứa bé nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm xuống tay được? Thật là độc ác!"
Đám vệ sĩ cao to đều tràn đầy phẫn nộ và thương cảm, sôi nổi kiến nghị:
"Tổng giám đốc Hoắc, hay là báo cảnh sát nhé?"
Hoắc Lê Thành ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Tô Nhu Nhu, vòng tay ấm áp của người đàn ông trưởng thành khiến cô bé có chút ngại ngùng. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng bế cô bé lần nào.
Vòng tay Hoắc Lê Thành tuy ấm áp nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng, uy nghiêm, trầm ổn và lý trí đến đáng sợ, tựa như vực sâu thăm thẳm khó dò.
"Vô ích thôi, trừ khi con bé có thể rời khỏi ngôi nhà đó, nếu không giao cho loại cha mẹ như vậy nuôi dưỡng, bọn họ chỉ càng được nước lấn tới, đánh càng ngày càng tàn nhẫn.”
Tô Nhu Nhu gật đầu như giã tỏi, hoàn toàn đồng ý.
Sống ở nhà cậu ba năm, cô bé sớm đã nhận ra, cô bé càng cứng đầu chống đối, cậu càng đánh dữ dội hơn. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng làm xong việc nhà, cậu sẽ không tìm ra lỗi của cô bé, không có cớ để đánh đập cô bé một cách vô lý.
Vì vậy, Tô Nhu Nhu đã hình thành tính cách ngoan ngoãn, dịu dàng.
Như vậy thì cậu sẽ không còn cớ để đánh cô bé mỗi ngày nữa.
Mặc dù Tô Nhu Nhu còn nhỏ nhưng cô bé hiểu rằng chú Hoắc trước mặt đang cảm thấy đau lòng vì mình bị đánh. Cô bé ngoan ngoãn đưa tay nhỏ ra, vỗ nhẹ lên vai Hoắc Lê Thành, an ủi ngược lại hắn.
"Chú ơi, chú không cần phải lo lắng." Cô bé nở nụ cười trong veo thuần khiết, mang theo sự lạc quan bẩm sinh, dường như những trận đòn roi, những khổ cực ở nhà cậu chẳng phải chuyện gì to tát.
Cô bé vẫy tay, gọi Hoắc Lê Thành lại gần, áp tai vào bên tai hắn, thì thầm kể cho hắn nghe một bí mật lớn.
"Thực ra cháu rất giỏi đó, sư phụ dạy cháu rất nhiều phép thuật, cháu sẽ học thật nhanh, lớn thật nhanh, sau này có thể tự chăm sóc bản thân mình!”
Sư phụ đã tận tâm dạy cô bé vẽ bùa, khắc bùa đào, sử dụng kiếm gỗ đào, và còn rất nhiều kỹ năng khác nữa.
Cô bé đều giấu giếm gia đình cậu mợ, lén lút luyện tập chăm chỉ.
Cô bé tranh thủ luyện tập khi lên núi nhặt củi, hái nấm, và cả khi đang ở trong sân, phơi nắng trồng cây đào nhỏ.
Vào nửa đêm, khi bụng đói cồn cào vì chưa ăn tối, cô bé lại cuộn tròn người nằm bên trên giường đất, thầm niệm công pháp.
Trong khi đọc, cô bé không còn thấy đói nữa.
Chờ đến khi nào cô bé học được toàn bộ bản lĩnh, cô bé sẽ không sợ cậu đánh nữa.
Đôi mắt tròn xoe của Tô Nhu Nhu sáng long lanh, đen láy trong suốt, ánh lên vẻ tự tin tràn đầy. Hoắc Lê Thành nhìn thấy, khẽ trào phúng một tiếng, đáy mắt càng thêm lạnh lùng tăm tối.