Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chưa từng có quan hệ thân mật với người phụ nữ nào khác. Người con gái duy nhất được hắn trân trọng cất giấu trong tim là Tô Uyển, cũng đã rời khỏi hắn từ hơn bốn năm trước, từ đó bặt vô âm tín.
Hắn đã phái người tìm kiếm suốt bốn năm trời, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Chỉ có điều mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, hắn lại nhớ tới Tô Uyển dịu dàng lương thiện hay cười, cô từng nhắc đến việc mình được sinh ra ở một thôn nhỏ sơn non xanh nước biếc. Vì vậy, những năm gần đây, bản đồ kinh doanh của nhà họ Hoắc đã phát triển như vũ bã vào ngành du lịch, hắn cũng thường nhân cơ hội đi khảo sát dự án, đến vùng nông thôn mong tìm được chút manh mối.
Cả Thủ Đô đều nói Hoắc Lê Thành lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, ai có thể ngờ rằng để tìm kiếm người mình yêu, hắn đã dành phần lớn thời gian trong năm rong ruổi khắp những thôn nhỏ hẻo lánh xa xôi trên núi rừng, đêm không ngủ yên.
Tô Nhu Nhu trút bỏ được khúc mắc, nhìn từ xa thấy đoàn trợ lý và vệ sĩ đang cung kính đứng chờ bên cạnh chiếc xe sang trọng của nhà họ Hoắc, biết rằng chú Hoắc chắc chắn có việc quan trọng phải rời đi, bản thân không nên tiếp tục làm phiền thêm nữa.
Đã xác định chú Hoắc không phải người cô bé muốn tìm, trời cũng sắp tối rồi, cô bé nên trở về nhà cậu thôi.
Về muộn, cậu lại mắng cô bé lười biếng trốn việc, nhân cơ hội quất roi trút giận.
Cô bé vẫy tay chào tạm biệt Hoắc Lê Thành, đôi mắt tròn xoe cong lên: "Chú Hoắc, tạm biệt chú.”
Không hiểu sao, khi Hoắc Lê Thành nhìn thấy bóng dáng cô bé tung tăng chạy xa dần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cứ như thể sau này nếu không được nhìn thấy cô bé mềm mại, dũng cảm này nữa thì chuyện đó sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đời hắn.
"Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta đi ngay bây giờ ạ?" Trợ lý đi tới nhỏ giọng hỏi.
Hoắc Lê Thành không trả lời.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy, chưa vội lên xe về Thủ Đô.
Hắn nhìn cô bé tóc tai rối bời, bóng dáng càng lúc càng xa dần trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Cổ Tô Nhu Nhu bị bím tóc che giấu, che khuất cả vùng da đen sạm khó nhìn thấy.
Hắn nghe thấy trợ lý phía sau lại hỏi thêm lần nữa, nhắc nhở thời gian không còn sớm, trời sắp tối rồi.
Bỗng nhiên, Hoắc Lê Thành cau mày, sải bước.
Ngoài dự đoán của mọi người, hắn sải bước dài như gió đuổi theo.
Trước sự ngạc nhiên của trợ lý và đám vệ sĩ, Hoắc Lê Thành đã đuổi kịp bước chân Tô Nhu Nhu, dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô bé.
"Chú Hoắc?”
Tô Nhu Nhu ngạc nhiên “A” một tiếng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai chân ngắn ngủn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, khua khoắng mãi cũng không chạm đến mặt đất, càng khiến cô bé hoang mang không biết xảy ra chuyện gì.
Sao chú Hoắc lại quay lại rồi?
Cô bé chỉ cảm thấy hơi thở của chú Hoắc rất dễ chịu, khiến cô bé muốn gần gũi hơn.