"Lý đội trưởng, hôm nay vất vả cho ngài rồi," Thẩm Tố Nga nhiệt tình nói, "Ngài hãy nể mặt lão Khương nhà chúng tôi mà ở lại đây ăn thịt chó rồi hãy đi."
Lý Quang Chính ha hả cười đáp ứng, "Thím, thím lại nói quá. Không phải chỉ là đọc cái bản thỏa thuận phân gia, giúp thím làm chứng thôi sao? Có gì đâu mà vất vả?"
Khách sáo nói lại mấy câu, Thẩm Tố Nga mời anh ta về phòng, đốt một nồi than, sau đó hướng ba vị bá bá Linh Bảo hỏi: "Mấy người nghĩ thế nào? Ở đây ăn thịt chó hay là trở về nhà?"
Khương nhị bá cùng Khương tam bá gần như đồng thanh nói: "Về nhà gì cơ ?"
Ngay sau đó, bọn họ nói tiếp, "Thời tiết như thế này, về nhà cũng chẳng có việc gì làm."
Nghe hai đệ đệ nhanh nhảu nói xong, Khương đại bá giả bộ họ khan một tiếng, "Nhà ta còn rất nhiều việc đang chờ, bất quá, lão đại và lão nhị đều ở lại, vậy thì ta ở lại một chút cũng tốt, xem như là giữ thể diện cho đệ muội..."
"Đại ca, trong nhà có việc thì cứ đi trước đi," Thẩm Tố Nga nói, "Không cần lo cho ta."
Mặt mo già của Khương đại bá đỏ ửng, như là sợ bị đuổi đi, sốt ruột nói: "Thím nói gì thế? Nhất định phải giữ thể diện cho thím chứ! Được rồi, được rồi, thím cứ đi làm việc của mình đi, ta đi thăm Khánh Sơn chút."
Chạng vạng tối, mùi thịt nồng nặc bay từ Khương gia ra.
"Nương, thịt thịt ăn ngon quá!" Linh Bảo kiễng chân, hai tay mũm mĩm chỉ vào nồi thịt, đầu nhỏ khẽ rướn nhìn vào nơi tỏa ra hương thơm.
Thẩm Tố Nga đoán bé con đói bụng, vội vàng gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát, "Linh Bảo, con nếm thử xem thịt này chín chưa, cẩn thận bỏng nha con..."
Bé con vui vẻ nhận lấy bát, không đợi nương mình đưa đũa, lập tức trực tiếp dùng tay nhỏ cầm lấy thịt sói, nhai mấy ngụm rồi nuốt sạch vào bụng.
"Đây, đũa của con ...." Lời Thẩm Tố Nga còn chưa dứt, nhìn thấy bát thịt trống không, kinh ngạc hỏi, "Linh Bảo, con ăn hết thịt rồi hả? Còn xương thừa đâu?"
Bé con cười khanh khách trả lời, "Ở trong bụng con hết á nương."
"Xương cứng như vậy, con ăn được hả?"
"Không thể ăn xương sao ạ?" Linh Bảo khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Tố Nga kinh ngạc, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng, "Xương cứng như vậy, răng con lại bé, cắn làm sao được? Cắn vậy có đau không con? Nhanh há miệng ra để nương kiểm tra xem."
Bé con há to miệng, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, răng sữa nhìn thật đáng yêu, "Linh Bảo cảm thấy xương chẳng cứng tẹo nào, cắn hai cái liền nát à."
Thẩm Tố Nga nghĩ chẳng lẽ mình đem xương hầm đến nhừ luôn rồi? Bà tò mò vớt ra một khúc xương, cắn một miếng, răng dường như sắp rụng tới nơi.
Thấy đôi lông mày của nương khẽ nhíu lại với nhau, Linh Bảo đoán răng bà không chắc như răng mình, vội nói: "Nương ăn thịt đi, để Linh Bảo ăn xương cho."
Lời bé con vừa nói xong tình cờ bị Lý Quang Chính ở bên ngoài nghe thấy, "Thím, con gái nhà bà ngoan quá, hiểu chuyện khiến người khác phải đau lòng."
Thẩm Tố Nga bị âm thanh đột ngột kia làm cho giật mình, thấy người tới là Lý đội trưởng, vội vàng nói, "Linh Bảo, chào Lý thúc thúc đi con."
"Con chào Lý thúc thúc ạ."
Giọng bé con ngọt ngào, đáng yêu.
Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của bé, Lý Quang Chính cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, cảm thán nói: "Bé con thật xinh đẹp, gia đình nhà nào lại nỡ vứt bỏ được nhỉ?"
"Lý thúc thúc, nương rất yêu thương Linh Bảo nha, Linh Bảo rất ngoan cũng rất yêu nương, nương sẽ không bao giờ vứt bỏ Linh Bảo đâu..."
Giọng nói ngọt ngào của bé con khiến Lý Quang Chính thấy chua xót lạ thường, đứa nhỏ ngoan ngoãn này thật đáng thương.
Bé còn quá nhỏ, cái gì cũng không biết.