"Phân gia chứ sao, còn có thể là ý gì nữa?" Thẩm Tố Nga nói, "Trước kia, trưởng thôn chia cho chúng ta bốn ô đất, chính là vì mục đích này, con và lão nhị tính toán khi nào dọn ra ngoài ở thì chuẩn bị đi."
"Không phải chứ, Nương tính toán muốn phân gia thật sao? Nương nghĩ xem, con cùng lão nhị không ở đây, không có con dâu, ai nấu cơm cho người, người sau này phải tự mình nấu..."
Không đợi con trai cả nói xong, Thẩm Tố Nga ngắt lời nói: "Được rồi, giờ không phải lúc nói mấy chuyện vô nghĩa! Ta vất vả nuôi mấy đứa lớn lên mà giờ còn phải xem sắc mặt con dâu để sống sao?
Hiện tại ta chỉ muốn nuôi con gái ta trưởng thành, mấy người các con lớn rồi ta cũng không trông cậy được, trừ bỏ phòng ta và mấy đồ vật trong nhà, cùng với túi khoai lang đỏ trong phòng bếp kia chừa một chút để lại cho em trai các con, còn những thứ khác lấy đi cũng được."
Nói xong, bà phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm bé con lên rồi đi thẳng về phòng mình.
"Nương hình như bị điên rồi," cô vợ trẻ của lão nhị Hoàng Nguyệt Châu cảm thán nói, "Không phải nương trúng tà rồi chứ?"
Chồng nàng ta hỏi: "Thế rốt cuộc là có phân gia hay không vậy?"
"Phân chứ, sao lại không phân? Nương chàng đầu óc hồ đồ rồi, hôm nay nhặt bé gái về nhà, ngày mai còn không biết sẽ lại nhặt thêm cái gì về đâu, ta mấy năm nay hầu hạ cha chàng đã mệt chết rồi, còn đâu hơi sức mà hầu hạ nương của chàng nữa..."
Khương Lỗi nghe nhị tẩu nói, tay vô thức siết chặt
Trước khi người khác phát hiện, anh đã đem giấu xác con sói về phòng mình, mới đầu còn nghĩ rằng chia đều cho mọi người, phần cha mẹ nhiều chút để bồi bổ cơ thể...
**
"Nương ơi, sao chỗ này tối vậy ạ?" Linh Bảo được bà ôm vào phòng, phát hiện căn phòng tối đen như mực không chút ánh sáng nào.
"Nhị ca con kết hôn, không có phòng ở, ta đành đem phòng mình nhường cho bọn họ, tự mình sống trong căn phòng này."
Thẩm Tố Nga sờ đầu Linh Bảo, "Con yên tâm, sau này phân gia rồi, nương sẽ cho Linh Bảo ở căn phòng ấy, có hẳn ba cửa sổ nha."
Một giọng nói yếu ớt cất lên trong căn phòng tối, "Ai thế?"
"Ta", Thẩm Tố Nga nói, "Ta mang con gái về cho ông này, tên con bé là Linh Bảo, ha ha, cha nó, ông không phải từng nói rất thích con gái sao?
"Gì cơ?" Chủ nhân giọng nói lúc nãy khẽ ho khan hai lần.
Ngay sau đó, trên giường có một bóng đen đang cố gắng ngồi dậy, một tay ông chống lên giường, có chút khó khăn thò đầu ra: "Con gái nào? Bà rốt cục đang nói cái gì thế?"
Người đàn ông tên Khương Khánh Sơn, 5 năm trước lên núi đào rau dại không cẩn thận bị rơi xuống vách núi, may mắn không chết nhưng cả người bị tàn phế.
"Linh Bảo con ở yên đây nha," Thẩm Tố Nga đặt con gái xuống "Để nương thắp đèn cho cha nhìn rõ con."
Trước lúc bà thắp đèn, đôi mắt Linh Bảo đột nhiên chuyển sang màu vàng, nhìn thấy rõ tình hình căn phòng, khắp nơi đều là rác rưởi, trên giường ngủ nhét đầy rơm rạ.
Vóc dáng người đàn ông như que diêm, khó khăn dùng tay chống đỡ thân thể, khuôn mặt gầy gò, hốc hác, không chút thịt, khô quắt như dáng vẻ người chết.
Đây là cha mình sao? Thật là đáng thương a!
Tiểu Linh Bảo đến bên giường, dùng bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn của cha, ngọt ngào gọi: "Cha ơi, con là Linh Bảo đây."
Âm thanh như mật đường. Tim Khương Khánh Sơn như muốn tan chảy, cảm giác còn ngọt hơn mật ong.
Lúc này, Thẩm Tố Nga đã thắp xong đèn dầu, kể về sự việc buổi sáng trên núi, "Thế nào, con gái chúng ta xinh đẹp lắm đúng không?"
Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn, Khương Khánh Sơn thấy rõ bộ dáng của Linh Bảo.
"Đứa bé này thật xinh đẹp, nhìn khuôn mặt non nớt và bụ bẵm, nõn nà này!"
Nghĩ đến đứa bé bị người nhà vứt bỏ trên núi tuyết, thiếu chút nữa chết cóng, đáy mắt ông càng trở nên trìu mến, tay khẽ sờ đầu Linh Bảo, "Bé con thật đáng thương, nếu cha không bị liệt phải nằm trên giường, cha nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền nuôi con ăn học..."
Nói xong, ông lại không nhịn được thở dài, "Ai, đáng tiếc, ta hiện tại chính là phế nhân, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, việc gì cũng không làm được..."
"Cha mới không phải là phế nhân!" Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, "Linh Bảo có thể chữa khỏi bệnh cho cha!"