Mùa đông, ban đêm, trời lạnh thấu xương, tuyết rơi đầy trời, gió bấc thổi từng đợt, từng đợt, nếu là khi trước, mọi người hẳn đã ăn xong cơm tối, trở về phòng nằm trên giường ấm đắp chăn, nhưng hôm nay lại khác thường, tụ tập đông đúc trong nhà Nhị Hoa Tử.
Khương Khánh Sơn chỉ vào mặt Nhị Hoa Tử mắng: "Em trai mày cùng em gái mày đều mất tích, mày lại không lên núi tìm bọn họ? Có người anh trai như mày sao?"
"Cha!" Hoàng Nguyệt Châu đi đến bên cạnh chồng mình, "Ngũ Siêu Tử lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Về phần tiểu nha đầu Linh Bảo kia, có khi nó bị cha nương ruột của nó ôm nó về nhà rồi cũng nên..."
"Gì mà cha nương ruột? Linh Bảo bị người nhà bỏ rơi trên núi, người ta còn rảnh vụиɠ ŧяộʍ ôm đi sao?"
Hoàng Nguyệt Châu cười cười, "Tóm lại vẫn là một nha đầu lai lịch không rõ, người trong thôn đều nói nó không phải là người, là yêu quái kia! Con thấy cha cũng đừng phí tâm tìm nữa, đi thì càng tốt, bớt một miệng ăn."
Thẩm Tố Nga nghe thấy vô cùng tức giận, nghiến răng chịu đựng.
"Nhị Hoa Tử," bà đi đến trước mặt con trai thứ hai của mình, "Nương hỏi con một câu cuối, con rốt cuộc có giúp chúng ta tìm em trai với em gái con hay không?"
"Nương, với thời tiết như này, đi lên núi không an toàn, huống chi trời lại tối, chẳng may gặp được chó hoang gì đó, chúng ta đều sẽ phải chết..."
Nói xong, Nhị Hoa Tử quay đầu nhìn về phía anh cả đang đứng sau lưng cha mình,
"Anh, anh cũng không muốn đi đúng không? Nếu thật sự chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Anh còn hai đứa con trai phải nuôi đâu? Vợ anh lại đang mang bầu, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, ai chăm sóc bọn họ a?"
"Cha, nương" Đại Đông Tử mím môi, do dự một lúc rồi nói ra ý kiến của mình, "Nhị Hoa Tử nói không sai, bọn con không phải nhát gan, thật sự là trong nhà còn có con cái cần phải chăm sóc, chúng con không thể xảy ra chuyện gì được."
Thẩm Tố Nga cười lạnh "Được rồi, hai người các ngươi đều đúng là một người cha tốt!"
Chồng bà cảm thấy tim mình như đóng băng, "Người khác thì có thể nói như vậy, nhưng Siêu tử là em trai ruột các con, các con làm anh như thế sao?"
Tam Lỗi Tử không nghe nổi nữa, "Cha, để con cùng Tứ Hải Tử đi tìm, nhất định mang lão ngũ với Linh Bảo trở về!"
"Ta đi với các com!" Khương Khánh Sơn chống quải trượng nói.
Vợ ông cũng đồng ý, "Ta cũng đi!"
"Ai nha! Cha, người đang bệnh còn lên núi làm gì? cả nương nữa, hai người đi càng thêm phiền phức, hai người mau mau về nhà đi!" Tam Lỗi Tử khuyên.
Bên kia, đám đông tụ tập vây quanh xem náo nhiệt, Ngũ Siêu Tử đứng ở bên ngoài, nhón chân nhìn về phía nhà anh trai mình.
Nghe được cha, nương cùng anh cả, anh hai mình nói chuyện, cậu cảm thấy vô cùng khó xử, một tay kéo xác ba con chó hoang, một tay kéo Linh Bảo chen vào trong đám người.
"Không cần lên núi tìm nữa, con cùng em gái đã trở về."