Chương 40: Ông Đi Đây!

Nhóm dịch: Bánh Bao

Bây giờ Đường An hoàn toàn không dám để mấy đứa con trai ra ngoài giúp dân làng, cho nên chú ta để mấy đứa nhỏ ở nhà học tập, đọc sách.

Tảo Tảo cũng theo mấy anh trai cùng nhau đọc sách, viết chữ.

Trong ba người anh em, thì học vấn tốt nhất là anh cả Đường Hưng Quốc.

Cho nên nhiệm vụ dạy Tảo Tảo bỗng chốc rơi vào trên người cậu ta.

“Anh ơi, lúc nào thì chân của anh mới khỏi được thế?”

Chân của Đường Hưng Quốc bị trật khớp, sau khi bị Tảo Tảo nắn khớp thì đã có thể đi lại bình thường, chỉ cậu ta không thể chạy nhảy.

Tuy nhiên không biết vì sao, mà mấy ngày gần đây, mắt cá chân của Đường Hưng Quốc lại bắt đầu sưng lên.

Tảo Tảo sờ nắn xương cốt của đối phương, không có thương tích, càng không bị trật khớp, nhưng vấn đề là vết sưng không giải thích được.

Cô cảm thấy hình như cậu ta bị phù nề rồi.

Tảo Tảo cảm thấy loại bệnh này nên đi khám bác sĩ, nhưng tính tình của Đường Hưng Quốc vô cùng quật cường, sống chết không được.

Cuối cùng bất đắc dĩ, cậu ta chỉ có thể dùng rượu thuốc xoa bóp.

Tối hôm đó, chưa đầy tám giờ, Tảo Tảo đã đi ngủ.

Trong giấc ngủ, cô lại mơ thấy ông Đường.



“Ông ơi, ông đâu thể cứ rảnh rỗi là vào trong giấc mộng của cháu, cháu còn nhỏ thế này, vẫn phải phát triển cơthể.”

Ông Đường thấy cô bé mở to hai mắt to trong suốt nhìn mình, bỗng dưng ông cảm thấy quả thật có chút quá đáng.

Xuất hiện thường xuyên như này trong giấc mơ của người khác sẽ có tác động rất lớn.

“Lần cuối cùng ông vào giấc mộng của cháu, được không? Ông cố gắng nói với cháu tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay.”

Ông Đường cũng muốn đi đầu thai, bất đắc dĩ rất nhiều chuyện vẫn chưa nói rõ ràng, ông ở nhà họ Đường du đãng nhiều năm như vậy, bây giờ khó khăn mới gặp được Đường Tảo Tảo, trong lòng thật sự rất vui vẻ.

“Được rồi, ông yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc nhà họ Đường, hơn nữa cung phụng ông nữa.”

Nghe thấy những lời này, ông Đường vô cùng an tâm.

Hơn nữa ông cũng kể lại nguyên nhân thực sự tại sao nhiều năm như vậy ông không rời đi.

Vừa mới nói đã trôi qua một đêm, đến tận khi nghe thấy tiếng gà gáy.

Ông Đường vui mừng nhìn về phía cô bé trước mặt.

Tuy rằng mặt mày còn chưa nảy nở, nhưng sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nhân.

“Tảo Tảo à, ông cảm ơn cháu trước, cơ mà có một chuyện cháu nhất định phải nhớ kỹ, vị tiên sinh mà cháu gặp phải e rằng có thể trợ giúp cháu.”

Làm người cần phải được trợ giúp, nếu ông còn sống thì mọi thứ dễ nói chuyện rồi.



Nhưng bây giờ ông không có ở đây, thì phải tìm chỗ dựa lợi hại hơn.

“Chúng ta làm nghề này cần phải có chỗ dựa vững chắc, nếu không rất khó gây dựng cơ đồ! Năm đó, nếu không phải ông linh cơ vừa động, tuyên rằng mình là đồ đệ của vị đạo sĩ kia, thì chắc cũng sẽ không có ngày hôm nay.”

Lời ông Đường nói, Tảo Tảo nghe rất rõ

“Vâng, cháu biết rồi ông!”

“Được, vậy ông đi đây.”

Lúc này đây, ông Đường thật sự rời đi.

Những gì nên nói, những gì nên giảng dạy, ông đã làm tất cả.

Hiện giờ ông có thể an tâm đi đầu thai rồi.

Tảo Tảo nhìn bóng lưng ông Đường rời đi, trong lòng cô vô cùng cảm khái.

Vì bảo vệ nhà họ Đường, ông Đường đã hao tâm tổn trí nhiều lắm.

Bỗng nhiên, cô mở mắt ra, thấy trời còn chưa sáng, Tảo Tảo trực tiếp bò vào trong chăn của bà Đường.

“Tảo Tảo, cháu tỉnh rồi?”

Giấc ngủ của người già vốn nông, động tác này Tảo Tảo, trực tiếp đánh thức bà Đường.

“Bà ơi, cháu nói cho bà này, cháu mơ thấy ông nội.”