Chương 37: Cho Tiền

Nhóm dịch: Bánh Bao

“Bé con, em lại nhìn tôi không chớp mắt rồi.”

Nghe được giọng nói của tên yêu nghiệt, Tảo Tảo lập tức tỉnh táo lại, thầm mắng mình tại sao lại bị sắc đẹp mê hoặc.

Mặt hàng này ngoại trừ có một khuôn mặt đẹp ra, thì không có gì khác.

“Ai nhìn anh, tôi đang chờ anh tự nói tiền cược, không phải anh đồng ý với tôi một điều kiện sao? Cũng không thể gϊếŧ người phóng hỏa đi.”

Thấy cô bé không thừa nhận nhìn mình, Khương Thừa Nghiệp cũng không thèm để ý.

“Đúng vậy, chỉ cần không phải gϊếŧ người phóng hỏa, thì dù em có đưa ra điều kiện gì tôi đều đồng ý với em.”

“Thật sao?”

“Thật!”

Nghe được đáp án khẳng định như vậy, Tảo Tảo đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

Vì vậy, cô chìa bàn tay nhỏ bé ra: “Vậy anh cho tôi ít tiền đi, bây giờ tôi đang rất thiếu tiền.”

Tuy rằng tìm được trang sức vàng ở xưởng thủy tinh, bà Đường cũng xử lý trang sức vàng, một phần cho Tần Quế Chi đi khám bệnh cho con trai, một phần trả học phí của Đường Hưng Quốc.

Mặc dù vẫn còn một ít, nhưng Tảo Tảo biết rằng số tiền đó không đủ.

Thôn Đồng Sơn thật sự quá nghèo.



“Đúng rồi, còn có lương thực.”

Nghe được cô bé đòi tiền và lương thực, Khương Thừa Nghiệp bỗng nhiên cảm thấy nội tâm có chút nóng nảy.

Công dụng của anh chỉ dừng ở mức có tiền và lương thực thôi sao?

“Sao, anh không có hả? Không phải anh nói điều kiện của tôi anh đều có thể đồng ý à? Sao bây giờ...”

Tuy rằng lời còn chưa dứt, nhưng nét ghét bỏ trên mặt Tảo Tảo lại một lần nữa đả kích Khương Thừa Nghiệp.

“Được, em muốn tiền và lương thực đúng không? Tôi sẽ đưa cho em.”

“Nhưng tôi hỏi em một lần nữa, em không muốn tôi làm sư phụ của em sao?”

Lại một lần nữa nghe được những lời này, Tảo Tảo khẽ cụp mắt.

Cô không rõ vì sao đối phương lại muốn mình làm đồ đệ.

Nhưng cô có thể xác định được, Khương Thừa Nghiệp hẳn là một nhân vật rất lợi hại.

Dù sao hai người bên cạnh anh đều cao thâm khó lường.

Nhất là người đàn ông trung niên có râu kia, có thể tay không đánh dã thú chạy đi, năng lực như thế rất hiếm thấy ở thế giới trước của cô.

Nhưng cô không muốn dính líu đến đối phương.

Kiếp này cô chỉ muốn bình an sống sót.

Giúp người nhà họ Đường trải qua một cuộc sống tốt đẹp vì đối xử tốt với cô.



“Không được, Tảo Tảo không có năng lực đó, huống hồ tôi mới tám tuổi, qua năm cũng chỉ mới chín tuổi, tôi rất ngốc.”

Từ chối rất dứt khoát, không hề lưu luyến chút nào.

Khương Thừa Nghiệp cúi đầu nhìn Đường Tảo Tảo hồi lâu, cuối cùng lại bị tức giận nở nụ cười.

Anh cảm thấy mình bị bệnh thật rồi.

Có vài người không nắm được cơ hội đưa tới cửa, vậy thì mặc kệ đối phương đi.

Về phần sau này có thể sống tốt cả đời mình hay không, việc đó liên quan gì tới anh chứ?

Sao tử vi xuất hiện thì sao!

Mạng của anh còn có mạng của cha mẹ anh, hoàn toàn không chỉ riêng sao tử vi mới có thể cứu!

“Được, em yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa tiền và lương thực tới đây.”

Dứt lời, Khương Thừa Nghiệp tức giận rời đi.

Nhìn bóng lưng của đối phương, Tảo Tảo cảm thấy người này có phần kỳ lạ.

Có gì mà phải tức giận chứ!

Có điều mặc dù tên yêu nghiệt này mồm mép tép nhảy, nhưng làm người vẫn rất giữ lời hứa.

Hôm sau, Tảo Tảo nhìn thấy lương thực đặt ở nhà chính, còn có tiền đặt trên bàn, bản thân cô kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên.