Chương 29: Không Nắm Chắc

Nhóm dịch: Bánh Bao

“Đầu đông của thôn cũng không có ai cả, chúng ta không thể giống như kẻ ngốc đứng ở đây.”

“Chờ lúc nữa đi, không chừng lát nữa người sẽ trở về.”

“Được!”

Vì vậy, ba người ngồi trên tảng đá lớn, ngây ngốc nhìn về phía núi Lạc Đà.

Cũng không biết qua bao lâu, Tảo Tảo bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân.

Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tảo Tảo nhảy xuống tảng đá.

Còn không đợi cô xoay người lại thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Các ngươi có chờ ở đây cũng vô dụng thôi.”

Sao tên yêu nghiệt kia lại xuất hiện ở chỗ này?

Tảo Tảo mượn ánh trăng sáng nhìn về phía người tới.

Người đàn ông cao gầy đứng dưới ánh trăng, phảng phất như một vị thần.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia ý cười như có như không, cứ yên tĩnh liếc nhìn bọn họ.

“Sao anh lại ở đây?”

Còn vào lúc này nữ chứ!

Sao cô cứ cảm thấy người này có chút không nắm bắt được nhỉ?

“Em còn ở đây được, thế sao tôi không thể nhỉ?”



Khương Thừa Nghiệp hỏi ngược lại một câu, nhưng cuối cùng vẫn giải thích.

“Nếu như các người muốn người nhà an toàn, thì có thể theo tôi vào tìm người.”

Trần Mỹ Lệ và Đỗ Quyên hiển nhiên có chút không tin tưởng Khương Thừa Nghiệp.

Song không còn cách nào khác, hai người bọn họ thật sự lo lắng cho chồng của mình, vì thế dự định đi theo đối phương vào núi tìm người.

“Tảo Tảo còn quá nhỏ, một người ở lại chăm sóc Tảo Tảo đi.”

Trần Mỹ Lệ suy nghĩ chu đáo, kết quả lại bị từ chối.

Khương Thừa Nghiệp cười khẽ hai tiếng.

“Em ấy không đi, thì người nhà của hai cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm.”

Những lời nói rất mơ hồ, không chỉ có Trần Mỹ Lệ và Đỗ Quyên không rõ.

Mà ngay cả Tảo Tảo cũng ngơ ngác theo.

Ngay sau đó, một đoàn người đi về phía núi Lạc Đà.

Buổi sáng lúc mọi người vào núi đã mang theo xẻng để dọn tuyết.

Vì vậy có một con đường không quá rộng.

Ít nhất là tiết kiệm rất nhiều rắc rối cho những người sau này.

Mà Tảo Tảo bởi vì nhỏ, vẫn luôn được người đàn ông trung niên nhân râu ria kia ôm lấy.

Khoảng nửa giờ đi bộ, người đàn ông trung niên có râu hét lên.

“Cậu chủ, phía trước có ánh sáng.”

Nghe những lời này, tất cả mọi người đều trở nên phấn khích.



“Được, chúng ta theo ánh sáng.”

Hai nhóm người vốn cách nhau không xa, không đến mấy phút đã tụ tập cùng một chỗ.

Là mấy người trung niên có quan hệ tốt với nhà họ Đường, còn có Đường An và Thôi Tú Vinh.

“Anh cả, chú hai với chú ba đâu rồi!”

Trần Mỹ Lệ tìm một vòng, không phát hiện người đàn ông nhà mình, cũng không phát hiện chú ba đâu, càng không phát hiện mấy đứa con của anh cả.

Trong lòng chị ta khó tránh khỏi có chút sốt ruột.

“Thằng hai với thằng ba không đi chung một đường với bọn anh, thế nên cả đám đều tản ra rồi.”

“Em dâu trước hết đừng gấp gáp, thằng ba với thằng hai đều hiểu rõ về núi Lạc Đà, chắc chắn cả hai không có nguy hiểm gì đâu.”

Tuy nói như vậy, nhưng Đường An biết, thằng hai với thằng ba nhà chú ta nhất định đã gặp phải nguy hiểm gì đó.

Nếu không sẽ không trì chậm trễ lâu như vậy.

Ngay khi mấy người nghĩ biện pháp tìm được người như thế nào, Tảo Tảo đứng dậy đi ra ngoài vòng tròn, cô ngẩng đầu nhìn sao trên trời.

“Sao thế, em cũng hiểu được tinh bàn à?”

Trong lúc vô thức, Khương Thừa Nghiệp đi đến bên cạnh Tảo Tảo.

“Em không tò mò vì sao tôi lại ở đây sao?”

“Còn nữa, em cũng không tò mò vì sao tôi nhất định phải dẫn em vào núi Lạc Đà sao?”

Khương Thừa Nghiệp liên tiếp đưa ra vài vấn đề, chỉ chờ cô bé trả lời mình.

Nhưng Tảo Tảo căn bản không để ý tới đối phương.